Chiều Thu Nhớ Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Hoàng hôn đã lùi dần vào đêm tối
Một mình em ra ngóng đợi chờ anh
Nhìn đôi chim xòe cánh hót trên cành
Mà mắt cứ...long lanh như muốn khóc.
Đời anh mãi phong trần vui ngang dọc
Thì làm sao nhớ dáng vóc người xưa
Như gió Trăng...lơ lửng...mãi cợt đùa
Chữ duyên nợ đẩy đưa...rồi bỏ ngỏ.
Tình của em... dành cho anh thế đó
Vẫn yêu thương và chẳng có bến bờ
Anh hãy về...ôm nhớ dệt thành thơ
Đừng trôi nỗi hửng hờ xa nhau nữa.
Nhớ nghe anh hãy vững lòng chọn lựa
Mình cùng nhau đốt tiếp lữa yêu thương
Chớ như Thu làm bụi vướng khắp đường
Rồi suốt kiếp sầu vương...buông lá rụng.
10.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized