Tác giả: Nguyễn Lê Phương
Qủa này qủa của cây cao
Nách cành hé nhẹ qủa vào không gian.
Ngờ đâu nắng gió mưa ngàn
Non tơ mà chịu muôn vàn thiên tai.
Qủa rụng vì sâu đục hoài
Qủa thui ong kiến chích đài còn nguyên.
Chẳng may không được nằm yên
Rụng theo lá úa về miền gốc cây.
Lắc lư dưới tán ngủ say
Mặc cho mưa nắng đêm ngày liên miên.
Trời cho sót lại là duyên,
Đánh đu như thể đã quen dãi dầu.
Khi nắng hạ khi mưa ngâu,
Ơn cây vắt nhựa nuôi bao tháng ngày.
Luồn trong đất sạn đá dày,
Rễ chắt chiu nhựa ơn cây chuyển dùm.
Non mềm từng trái, từng chùm
Du dương trong nắng, hát cùng vầng mây.
Mãi mê tựa mọng lấp đầy,
Phổng phao rõ khác những ngày tơ non.
Hương thơm mật ngọt trãi lòng,
Tặng đời-cây mẹ đã trồng lâu năm.
Ấy là lúc qủa chẳng nằm
Bên cành bên nhánh mà mong luân hồi.
Ấy là lúc qủa bật cười
Cơ duyên cho qủa nhả chười hạt ra.
Hạt ủ nằm trong võ già
Giờ cựa mầm nẫy thế là thành cây.
Cây mẹ lâu nằm thân gầy
Kế bên thân ấy có đầy cây con.
Long Thành:12/2014
Nách cành hé nhẹ qủa vào không gian.
Ngờ đâu nắng gió mưa ngàn
Non tơ mà chịu muôn vàn thiên tai.
Qủa rụng vì sâu đục hoài
Qủa thui ong kiến chích đài còn nguyên.
Chẳng may không được nằm yên
Rụng theo lá úa về miền gốc cây.
Lắc lư dưới tán ngủ say
Mặc cho mưa nắng đêm ngày liên miên.
Trời cho sót lại là duyên,
Đánh đu như thể đã quen dãi dầu.
Khi nắng hạ khi mưa ngâu,
Ơn cây vắt nhựa nuôi bao tháng ngày.
Luồn trong đất sạn đá dày,
Rễ chắt chiu nhựa ơn cây chuyển dùm.
Non mềm từng trái, từng chùm
Du dương trong nắng, hát cùng vầng mây.
Mãi mê tựa mọng lấp đầy,
Phổng phao rõ khác những ngày tơ non.
Hương thơm mật ngọt trãi lòng,
Tặng đời-cây mẹ đã trồng lâu năm.
Ấy là lúc qủa chẳng nằm
Bên cành bên nhánh mà mong luân hồi.
Ấy là lúc qủa bật cười
Cơ duyên cho qủa nhả chười hạt ra.
Hạt ủ nằm trong võ già
Giờ cựa mầm nẫy thế là thành cây.
Cây mẹ lâu nằm thân gầy
Kế bên thân ấy có đầy cây con.
Long Thành:12/2014