Tác giả: Nguyễn Lê Phương
Bao năm mưa dập gió vùi
Nắng thiêu cháy trụi cả chồi non tơ.
Thế mà vẫn sống đến giờ,
Chẳng hề nghiêng ngã là nhờ rễ sâu.
Cành vươn lá thắm một màu,
Tán bung chiếm khoảng trời cao bên thềm.
Bao nhiêu lứa quả non mềm,
Đánh đu trong gió ngày đêm đợi chờ.
Lần này cũng lứa non tơ
Nắng mưa nghiệt ngã lại nhờ rễ thôi.
Phần thương quả lắm quả ơi
Phần lo lứa quả liệu rồi ra sao?
Long Thành:12/2014
Nắng thiêu cháy trụi cả chồi non tơ.
Thế mà vẫn sống đến giờ,
Chẳng hề nghiêng ngã là nhờ rễ sâu.
Cành vươn lá thắm một màu,
Tán bung chiếm khoảng trời cao bên thềm.
Bao nhiêu lứa quả non mềm,
Đánh đu trong gió ngày đêm đợi chờ.
Lần này cũng lứa non tơ
Nắng mưa nghiệt ngã lại nhờ rễ thôi.
Phần thương quả lắm quả ơi
Phần lo lứa quả liệu rồi ra sao?
Long Thành:12/2014