Tác giả: Nguyên Thạch
Ta bước đi giữa mùa thu trời lộng
Mải miết tìm... hình bóng ai đây
Lá rừng thu xơ xác hao gầy
Vùng tím thẫm, người chân mây, ta nào biết!.
Đã lâu lắm, chưa về thăm xứ Việt
Bước lữ hành, vẫn biền biệt tha phương
Mùa thu nơi đây, gợi nhớ Quê Hương
Biết nơi ấy, người thương còn đợi?.
Thu ngàn trùng
Trăng thu dịu vợi
Trăng ơi trăng, cho ta gởi niềm riêng
Gởi nguyện cầu cho đất mẹ bình yên
Người dấu ái thôi muộn phiền cuộc sống.
Thu viễn xứ, thu khơi tình đọng
Mây lãng du, vờn bóng hư hao!
Lá thu rơi, hồn chất ngất dạt dào
Chiều tím thẫm, gợi niềm đau dĩ vãng.
Ta ở đây, điệu buồn theo năm tháng
Người xưa ơi
Biệt dạng phương nao?
Gió vi vu, ru nhẹ niềm đau
Vương mi mắt, dáng nghiêng chao thầm bước.
Ta mỏi mệt với cuộc trần xuôi ngược!
Xin gởi em niềm mơ ước trùng phùng
Để thu về không lạc lỏng...mông lung...
Có đôi tim ấm, hòa bước cùng thu mộng.
Nguyên Thạch
Mải miết tìm... hình bóng ai đây
Lá rừng thu xơ xác hao gầy
Vùng tím thẫm, người chân mây, ta nào biết!.
Đã lâu lắm, chưa về thăm xứ Việt
Bước lữ hành, vẫn biền biệt tha phương
Mùa thu nơi đây, gợi nhớ Quê Hương
Biết nơi ấy, người thương còn đợi?.
Thu ngàn trùng
Trăng thu dịu vợi
Trăng ơi trăng, cho ta gởi niềm riêng
Gởi nguyện cầu cho đất mẹ bình yên
Người dấu ái thôi muộn phiền cuộc sống.
Thu viễn xứ, thu khơi tình đọng
Mây lãng du, vờn bóng hư hao!
Lá thu rơi, hồn chất ngất dạt dào
Chiều tím thẫm, gợi niềm đau dĩ vãng.
Ta ở đây, điệu buồn theo năm tháng
Người xưa ơi
Biệt dạng phương nao?
Gió vi vu, ru nhẹ niềm đau
Vương mi mắt, dáng nghiêng chao thầm bước.
Ta mỏi mệt với cuộc trần xuôi ngược!
Xin gởi em niềm mơ ước trùng phùng
Để thu về không lạc lỏng...mông lung...
Có đôi tim ấm, hòa bước cùng thu mộng.
Nguyên Thạch