Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Hạt mưa bão tháng mười một
Rào rào rả rích từng cơn
Trời không hở một chút nắng
Mây xa về phủ xám hồn
Ngoài hiên ào ào cơn gió
Rũ rượi lay lắt hàng cây
Lòng nghe lạnh trong tiếng thở
Hơi mưa hắt ướt mi gầy
Vào mưa lũ gà lười nhác
Sân vườn rộng chẳng buồn ra
Con trâu phơi mình gặm cỏ
Ruộng ngâm nước trắng ngập bờ
Những đêm của tháng mười một
Đâu gì ngoài tiếng mưa rơi
Ông Sao mọi hôm rất tỏ
Lạnh nên bỏ trốn mất rồi !
Ông Trời thật là con gái
Lúc thì lắm nắng, lắm mưa…
Nghĩ Em, chắc Ông vẫn hãi !
Riêng Em thay đổi chẳng mùa
Hạt mưa của tháng mười một
Vỡ tan bong bóng cô đơn
Chỉ người đang yêu mới biết
Hạt mưa cũng có linh hồn
Tháng mười một về em nhé !
Tay choàng khoác để ấm hơn
Nhờ mưa thương tình rơi khẽ
Xoè ô che bước em về…
Mặc Tiêu Phong
CưJang
20.11.017
Rào rào rả rích từng cơn
Trời không hở một chút nắng
Mây xa về phủ xám hồn
Ngoài hiên ào ào cơn gió
Rũ rượi lay lắt hàng cây
Lòng nghe lạnh trong tiếng thở
Hơi mưa hắt ướt mi gầy
Vào mưa lũ gà lười nhác
Sân vườn rộng chẳng buồn ra
Con trâu phơi mình gặm cỏ
Ruộng ngâm nước trắng ngập bờ
Những đêm của tháng mười một
Đâu gì ngoài tiếng mưa rơi
Ông Sao mọi hôm rất tỏ
Lạnh nên bỏ trốn mất rồi !
Ông Trời thật là con gái
Lúc thì lắm nắng, lắm mưa…
Nghĩ Em, chắc Ông vẫn hãi !
Riêng Em thay đổi chẳng mùa
Hạt mưa của tháng mười một
Vỡ tan bong bóng cô đơn
Chỉ người đang yêu mới biết
Hạt mưa cũng có linh hồn
Tháng mười một về em nhé !
Tay choàng khoác để ấm hơn
Nhờ mưa thương tình rơi khẽ
Xoè ô che bước em về…
Mặc Tiêu Phong
CưJang
20.11.017