Tháng Mười Một

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một đã đến rồi em nhỉ
Nắng co ro trong cái lạnh cuối mùa
Trên cành cây lủng lẳng tiếng chuông chùa
Em còn đứng ngóng mưa về qua phố?

Tháng mười một anh thấy mình bé nhỏ
Dậu mồng tơi trái đậu cũng đã già
Cánh chuồn chuồn theo gió cuốn bay xa
Anh lại nhớ cái thời học Đại học

Tháng mười một ngày ấy em bím tóc
Làm ngả nghiêng con dốc đá say mềm
Anh vô tình vướng phải mùi hương êm
Đêm ảo ảnh anh thấy mình ảo ảnh

Tháng mười một hồ Than Thở buốt lạnh
Đi cạnh em trong trong trăng sáng Đồi Cù
Đông sắp đến mà cứ ngỡ là thu
Thu đang ủ những màn sương mờ ảo

Tháng mười một hồ Xuân Hương ảo não
Đưa em về đến góc Lê Hồng Phong
Mùi cà phê pha quyện với mùi thông
Trộn đâu đó mùi hồng đầy quyến rũ

Tháng mười một trong quán cà phê cũ
Anh vuốt tóc em như vuốt thời gian
Bên ánh nến ngắm đôi mắt nồng nàn
Anh chợt thấy sao mình muốn có lỗi

Tháng mười một ngày ấy anh nông nỗi
Lạnh cuối mùa đâu tha thứ cho anh
Để đêm về đồi Cù với thông xanh
Cứ buốt giá một mối tình Than Thở

Tháng mười một anh Sài Gòn dang dở
Nếu ngày xưa anh giữ tiếng em cười
Nếu mối tình hai đứa mình chung đôi
Thì bây giờ đâu thấy mình rơi lệ

Tháng mười một đã đến rồi em nhỉ
Nắng co ro trong cái lạnh cuối mùa …
Chưa phân loại
Uncategorized