Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Chỉ còn mình ta ở cuối con đường
Trời nhẹ dâng sầu vạt tím làn sương
Hỏi người ra đi chẳng chút đau lòng
Tình đã hẹn thề bỗng chốc hư không.
Còn lại ta, còn lại ta... ở cuối con đường...
Vết tình chưa nguội, bước đời ngả nghiêng
Trong hoang liêu tim buốt sương chiều
Em ra đi từ đó không về
Nên con đường mãi còn ngủ mê...
Một lần hoa hồng nở,
Con tim si thổn thức đêm dài
Mơ mộng nhiều nghĩ ngợi tương lai.
Nay thôi còn đâu nữa, hoa xưa tàn,
Tình lỡ làng...
Cuối con đường chỉ còn mình ta.
Buồn đôi khi tràn đắng tâm hồn
Chân lang thang sỏi đá vô tình
Ta trong nhân gian vẫn mãi lạc đường
Ta đang ru tình hay tình ru ta.... !
Còn lại mình ta ở cuối cuộc tình
Chân bơ vơ, tình sóng gập ghềnh
Tim hoang vu cỏ úa lụi tàn
Ôi con đường tình qua, nát tan....
Mặc Tiêu Phong
18.04.017
P/S : Music Spectrum.
Trời nhẹ dâng sầu vạt tím làn sương
Hỏi người ra đi chẳng chút đau lòng
Tình đã hẹn thề bỗng chốc hư không.
Còn lại ta, còn lại ta... ở cuối con đường...
Vết tình chưa nguội, bước đời ngả nghiêng
Trong hoang liêu tim buốt sương chiều
Em ra đi từ đó không về
Nên con đường mãi còn ngủ mê...
Một lần hoa hồng nở,
Con tim si thổn thức đêm dài
Mơ mộng nhiều nghĩ ngợi tương lai.
Nay thôi còn đâu nữa, hoa xưa tàn,
Tình lỡ làng...
Cuối con đường chỉ còn mình ta.
Buồn đôi khi tràn đắng tâm hồn
Chân lang thang sỏi đá vô tình
Ta trong nhân gian vẫn mãi lạc đường
Ta đang ru tình hay tình ru ta.... !
Còn lại mình ta ở cuối cuộc tình
Chân bơ vơ, tình sóng gập ghềnh
Tim hoang vu cỏ úa lụi tàn
Ôi con đường tình qua, nát tan....
Mặc Tiêu Phong
18.04.017
P/S : Music Spectrum.