Tác giả: Ngọc Nghĩa
Lâu lắm rồi con không về thăm Mẹ...
Ăn bữa cơm ấm áp với gia đình.
Không ở đâu...hơn được quê hương mình...
Một vùng đất, sao yên bình đến lạ.
Có những lúc, con thấy lòng nhớ quá!
Biết làm sao khi xa cách phương trời...
Chỉ lặng thầm... khẽ gọi Mẹ, "Mẹ ơi!"
Rồi đưa tay, lau ngang dòng nước mắt.
Con xa quê... cũng bởi vì vật chất...
Nơi quê nhà, con biết Mẹ chờ mong!
Hoàng hôn buông nỗi nhớ ở trong lòng.
Bỗng trào dâng... bao nỗi niềm khôn tả.
Gió ngoài hiên, thổi mạnh rơi chiếc lá...
Con thấy lòng cảm giác chợt nhói đau.
Mẹ yêu ơi! mong Mẹ đừng u sầu!
Ngày mai thôi, con sẽ về thăm Mẹ.
Ăn bữa cơm ấm áp với gia đình.
Không ở đâu...hơn được quê hương mình...
Một vùng đất, sao yên bình đến lạ.
Có những lúc, con thấy lòng nhớ quá!
Biết làm sao khi xa cách phương trời...
Chỉ lặng thầm... khẽ gọi Mẹ, "Mẹ ơi!"
Rồi đưa tay, lau ngang dòng nước mắt.
Con xa quê... cũng bởi vì vật chất...
Nơi quê nhà, con biết Mẹ chờ mong!
Hoàng hôn buông nỗi nhớ ở trong lòng.
Bỗng trào dâng... bao nỗi niềm khôn tả.
Gió ngoài hiên, thổi mạnh rơi chiếc lá...
Con thấy lòng cảm giác chợt nhói đau.
Mẹ yêu ơi! mong Mẹ đừng u sầu!
Ngày mai thôi, con sẽ về thăm Mẹ.