Tác giả: Duy Sơn
Đêm nằm thơ thẩn một mình
Vẽ ra cả mớ người tình để yêu
Đã thương đã nhớ đã chiều
Mà sao người ấy vẫn kiêu quá trời!
Chuyện yêu đâu phải trò chơi
Mà sao ta cứ nuốt lời, vì đâu?
Thôi thì hẹn đến kiếp sau
Kiếp này ta chỉ coi nhau là... “bồ”
Đâu còn ngày tháng mộng mơ
Mà sao ta cứ thẫn thờ bởi... yêu!
Đã yêu mà chẳng dám… liều
Thì xin giữ lại những điều từ tim
Em giờ như một chiếc kim
Chìm sâu đáy biển ta tìm chưa ra!
Ta như Xẩm hát Tình ca
Em như cơn gió thoảng qua cánh rừng.
Vẽ ra cả mớ người tình để yêu
Đã thương đã nhớ đã chiều
Mà sao người ấy vẫn kiêu quá trời!
Chuyện yêu đâu phải trò chơi
Mà sao ta cứ nuốt lời, vì đâu?
Thôi thì hẹn đến kiếp sau
Kiếp này ta chỉ coi nhau là... “bồ”
Đâu còn ngày tháng mộng mơ
Mà sao ta cứ thẫn thờ bởi... yêu!
Đã yêu mà chẳng dám… liều
Thì xin giữ lại những điều từ tim
Em giờ như một chiếc kim
Chìm sâu đáy biển ta tìm chưa ra!
Ta như Xẩm hát Tình ca
Em như cơn gió thoảng qua cánh rừng.