Tác giả: Lê Tấn An
Con lặng lẽ rơi sầu trên đất lạ.
Trước mặt đời là biển cả hoàng hôn.
Vùng quê ơi hãy gói trọn linh hồn.
Vào kỷ niệm để vùi chôn tuổi trẻ.
Không ai biết có người đang nhớ mẹ.
Cánh tay buồn mỏi mệt sẽ thời gian.
Khúc sông thưa cầm nỗi nhớ cơ hàn.
Bao vất vả đời kết đan tha thiết.
Con biệt xứ như chôn mình dưới huyệt.
Gió giao mùa đông phủ tuyết gầy thân.
Rớt giọt đau mưa thắm lạnh phong trần.
Tiếng vạc ngỡ như cùng ngân bến mộng.
Con như áng mây chiều trôi lạc lõng.
Những lúc buồn đắng cuộc sống mẹ ơi.
Nhớ quê hương hồn vương gió xa vời.
Nơi đất khách ánh nguyệt rơi trăng rụng.
Xin gửi đến lời yêu thương lúng túng.
Hẹn ngày về men theo đúng lối xưa.
Nghe đôi lời của Mẹ hát đong đưa.
Đường nắng ấm rớt lại thừa trước ngõ.
Hôm nay lại âm thầm hằng lệ nhỏ.
Thân viễn du nơi xứ nọ quê người.
Lặng ngước nhìn áng mây ngã chơi vơi.
Quê hương mẹ muôn đời con ghi nhớ.
Sr.24.11.16.
Trước mặt đời là biển cả hoàng hôn.
Vùng quê ơi hãy gói trọn linh hồn.
Vào kỷ niệm để vùi chôn tuổi trẻ.
Không ai biết có người đang nhớ mẹ.
Cánh tay buồn mỏi mệt sẽ thời gian.
Khúc sông thưa cầm nỗi nhớ cơ hàn.
Bao vất vả đời kết đan tha thiết.
Con biệt xứ như chôn mình dưới huyệt.
Gió giao mùa đông phủ tuyết gầy thân.
Rớt giọt đau mưa thắm lạnh phong trần.
Tiếng vạc ngỡ như cùng ngân bến mộng.
Con như áng mây chiều trôi lạc lõng.
Những lúc buồn đắng cuộc sống mẹ ơi.
Nhớ quê hương hồn vương gió xa vời.
Nơi đất khách ánh nguyệt rơi trăng rụng.
Xin gửi đến lời yêu thương lúng túng.
Hẹn ngày về men theo đúng lối xưa.
Nghe đôi lời của Mẹ hát đong đưa.
Đường nắng ấm rớt lại thừa trước ngõ.
Hôm nay lại âm thầm hằng lệ nhỏ.
Thân viễn du nơi xứ nọ quê người.
Lặng ngước nhìn áng mây ngã chơi vơi.
Quê hương mẹ muôn đời con ghi nhớ.
Sr.24.11.16.