Tác giả: Nvpk
Ba ơi, con ngồi đây, nhìn mãi về những ngày xưa cũ
Về những ngày con có đủ yêu thương
Từ đôi chân chưa biết lấm bụi đường
Từ ánh mắt chưa vương màu tục luỵ!
-*-
Ba cho con một người thân tri kỷ
Cho con người thầy tận tuỵ vượt thời gian
Cho con người cha, (với riêng con), là số một trên trần
Thầm cảm ơn đời cho con hưởng số phần may mắn!
-*-
Con lớn dần lên nhờ tình thương sâu lắng
Con từng bước nên người lấy cạn lực mẹ cha
Đôi vai chùng, mái tóc đẫm sương sa
In hằn dấu tháng ngày qua tần tảo!
-*-
Bất chợt ba xa nhà, lúc chiếc thu vàng thôi hết lao xao!
Thu đi qua, vô tình để lại trong con nghẹn ngào vết cứa!
Không muốn khóc mà mắt con giàn giụa
Tiễn ba đi lòng con ngập ngụa niềm thương!
-*-
Con không ngăn được cơn đau dẫu có hiểu lẽ vô thường
Con muốn mãi có ba giữa muôn vàn nhiễu nhương phàm cõi
Để giữa đường trần dài rộng con không thấy bơ vơ trơ trọi
Để con có chỗ dựa yên bình mỗi lúc gió sương...
-*-
Ôm nỗi nhớ oằn vai, con thất tha đi dọc canh trường
Thấy ba dắt tay con đi qua những con đường êm ả
Ba cõng con bé nhỏ trên vai, con vô tư lắc lư cười nghiêng ngả
Nhớ khôn nguôi ánh mắt hiền từ, nhớ dáng đổ nghiêng nghiêng...
-*-
Lặng lẽ nhìn vào sâu thẳm, con im hơi nín tiếng
Đau điếng trước nỗi đoạn trường phụ tử chia ly!
Còn gì xót thương hơn, âm dương đôi ngả phân kỳ
Hụt người, chới với, con bàng hoàng thảng thốt gọi ba...
-*-
Ba ơi, tình thương con dành cho ba sẽ mãi như suối ngàn vô tận
Vật chất rồi tan thành bụi cát nhưng cốt nhục tình thâm thì vĩnh cửu, trường tồn!
Mang theo hình ảnh cha yêu kính, con dặn mình cố mạnh mẽ hơn
Để ba được an lòng nơi mênh mông xa thẳm...
-*-
Một buổi chiều thu, lòng nghẹn ngào, tơi tả... - nvpk -
Về những ngày con có đủ yêu thương
Từ đôi chân chưa biết lấm bụi đường
Từ ánh mắt chưa vương màu tục luỵ!
-*-
Ba cho con một người thân tri kỷ
Cho con người thầy tận tuỵ vượt thời gian
Cho con người cha, (với riêng con), là số một trên trần
Thầm cảm ơn đời cho con hưởng số phần may mắn!
-*-
Con lớn dần lên nhờ tình thương sâu lắng
Con từng bước nên người lấy cạn lực mẹ cha
Đôi vai chùng, mái tóc đẫm sương sa
In hằn dấu tháng ngày qua tần tảo!
-*-
Bất chợt ba xa nhà, lúc chiếc thu vàng thôi hết lao xao!
Thu đi qua, vô tình để lại trong con nghẹn ngào vết cứa!
Không muốn khóc mà mắt con giàn giụa
Tiễn ba đi lòng con ngập ngụa niềm thương!
-*-
Con không ngăn được cơn đau dẫu có hiểu lẽ vô thường
Con muốn mãi có ba giữa muôn vàn nhiễu nhương phàm cõi
Để giữa đường trần dài rộng con không thấy bơ vơ trơ trọi
Để con có chỗ dựa yên bình mỗi lúc gió sương...
-*-
Ôm nỗi nhớ oằn vai, con thất tha đi dọc canh trường
Thấy ba dắt tay con đi qua những con đường êm ả
Ba cõng con bé nhỏ trên vai, con vô tư lắc lư cười nghiêng ngả
Nhớ khôn nguôi ánh mắt hiền từ, nhớ dáng đổ nghiêng nghiêng...
-*-
Lặng lẽ nhìn vào sâu thẳm, con im hơi nín tiếng
Đau điếng trước nỗi đoạn trường phụ tử chia ly!
Còn gì xót thương hơn, âm dương đôi ngả phân kỳ
Hụt người, chới với, con bàng hoàng thảng thốt gọi ba...
-*-
Ba ơi, tình thương con dành cho ba sẽ mãi như suối ngàn vô tận
Vật chất rồi tan thành bụi cát nhưng cốt nhục tình thâm thì vĩnh cửu, trường tồn!
Mang theo hình ảnh cha yêu kính, con dặn mình cố mạnh mẽ hơn
Để ba được an lòng nơi mênh mông xa thẳm...
-*-
Một buổi chiều thu, lòng nghẹn ngào, tơi tả... - nvpk -