Tác giả: Hương Xưa
Ngày chợt lạ và đêm về rất nhẹ
Lá cây cũng buồn lá ngủ đìu hiu
Nhướng mắt thấy con đường khô héo
Tôi lắng nghe như ở ẩn trong hồn
Bờ sao vội con sông lao vùn vụt
Ngây ngô tôi tiềm thức vẫn đong đầy
Những điều chợt nghĩ về thật vội
Đưa tôi vào vùng chiến lũy hôm nào
Khắc khoải ngược thời gian trở lại
Lang thang tìm dấu vết rêu phong
Gói ghém màu khăn nhung bàng bạc
Ru một lần thu vén đủ thiên niên
Có ngờ đâu màu phượng* đứng bên thềm
Run rẩy quá cánh ve rơi thầm lặng
Đơn độc lạ thanh âm trầm mặc
Vẫn giữ cho nhau đủ một chỗ ngồi
Muốn ôm gọn rồi tan thành sương khói
Lòng còn nghe âm lại một tiếng ơi
Muốn nuốt chửng ngôn từ và ngũ sắc
Để một đời ta ở mãi trong nhau
(*Chị BPhượng và NĐTVân)
hx
Lá cây cũng buồn lá ngủ đìu hiu
Nhướng mắt thấy con đường khô héo
Tôi lắng nghe như ở ẩn trong hồn
Bờ sao vội con sông lao vùn vụt
Ngây ngô tôi tiềm thức vẫn đong đầy
Những điều chợt nghĩ về thật vội
Đưa tôi vào vùng chiến lũy hôm nào
Khắc khoải ngược thời gian trở lại
Lang thang tìm dấu vết rêu phong
Gói ghém màu khăn nhung bàng bạc
Ru một lần thu vén đủ thiên niên
Có ngờ đâu màu phượng* đứng bên thềm
Run rẩy quá cánh ve rơi thầm lặng
Đơn độc lạ thanh âm trầm mặc
Vẫn giữ cho nhau đủ một chỗ ngồi
Muốn ôm gọn rồi tan thành sương khói
Lòng còn nghe âm lại một tiếng ơi
Muốn nuốt chửng ngôn từ và ngũ sắc
Để một đời ta ở mãi trong nhau
(*Chị BPhượng và NĐTVân)
hx