Khói Sương

Tác giả: Hương Xưa

Buồn không anh
Nỗi nhớ lùi dần
Hay nhân theo ngày tháng
Mà nghe đườm đượm
Chút gì như khói như sương

Buồn không anh
Mai mình sẽ cùng đi hay ở
Này những tháng ngày xưa ấy
Thành quách nào in dấu chân nhau

Buồn không anh
Bên kia sao có rớt bên thềm
Chốn đây sương vẫn rơi phố thị
Phố núi buồn ơi phố núi xưa

Buồn không anh
Những tháng ngày mưa trũng sợi mềm
Những giá đông chìm lòng hiu hắt
Dốc hết tình thơ trong nhớ nhớ quên quên

Anh có buồn không hay anh vui
Ấp yêu nào cũng có nỗi bùi ngùi
Anh có dấu kỹ trăm lần thì cũng là sự thật
Em có hỏi lại lòng thì có ai chịu phải ai đâu

Chắc có lẽ cũng chỉ đến thế thôi
Đêm có tàn nguyệt có tận
Ai làm nên trái tim đau
Ai ôm ấp trái tim say

Buồn không anh
Hơi hướm những ngày đã qua ấy
Không hiểu sao
Cứ quanh quẩn quẩn quanh
Để nhắc hoài những chuyện đã xa

Em nhớ mùa xuân năm ngoái đây
Bước gót về thăm cũng mấy lần
Con đường như vướng ngàn sợi nhỏ
Thấp thoáng vỗ về nương cánh chim bay

Hiểu nỗi ngập ngừng hiểu lòng khó nói
Xưa nỗi niềm riêng se sắt gởi theo mây
Thôi thì thế này lời đây em tròn nụ
Bước chân về vâng có dỗ giấc ngủ ngon

Em thật sự muốn trữ những ngày buồn
Và ấp ôm luôn cả những điều rất đẹp
Chuyện sương khói của mình
Cất trong ngăn tủ bể dâu
Để mai về sau có nhắc lại
Thì còn chút gì để nhớ
Chứ không phải để quên

Em có nghĩ đến anh rất thật
Tiềm thức nào loang lổ giấc chưa trôi
Thủy tinh khùa chạm nhau còn biết nói cười
Huống gì em vai gầy giọt nhỏ

Trong đêm tối đôi khi nghe hồn mình bỏ ngỏ
Gầy guộc quá
Xanh xao quá
Tả tơi quá
Vì những hiểu lầm cố hữu giữa hai ta
Mà ngộ nhận là bi hài kịch cho kiếp sống còn
Để hương sắc cứ trũng loang dần miền thoi thóp

Anh đâu biết có những bài thơ dành cho nhau
Từ đau thương đam mê xen lẫn khúc cười dòn
Em dấu biến trong đáy tủ trong laptop riêng tư
Trong tiếng lòng trong nhiều nhiều ngăn nữa
Với chục chục chục lời xưa

Mà anh có ngàn tay hay nghìn mắt
Em đoan chắc cũng chẳng thể nào tìm thấy
Máy có mòn hư em cũng đã nghĩ chuyện đầu tư cất kỹ
Dấm dúi góc nọ nơi kia
Như dấu một cổ tích diệu kỳ nợ nần
Chuyện tình của chàng thợ săn và con chim nhỏ
Vì lo sợ thời gian sẽ rỉ mầu
Chuyện của ngày đầu giương cung ná nhắm
Cành đã ngừng chuyền mà
Ai cứ trách ai cuốn ai. ai tả ai tơi

Thật có những lúc em muốn thầm thì trong cô độc
Một góc trời để tự hiểu lấy mình thôi

Trong mắt anh
Em làm thơ vùng vụng không tình
Trong mắt anh
Em chỉ biết tính sổ sách lỗi lầm

Em muốn nói
Không phải thế ngàn lần không phải thế

Anh chẳng thể biết vì sao em sâu kín
Mà những đối diện góc đời thường
Anh vẫn không tìm xuyên suốt hết được em

Em chỉ có chút lỗi là cứ tự đày đọa mình
Thích làm thơ hình tượng chuyện chia ly
Khi tưởng mình đang hạnh phúc

Tội của em thật ngộ
Dường như yêu cái vận vào người
Ngay cả khi trái cấm tràn vào từ thuở ban sơ
Cái bịnh quả dị kỳ của một đời em lãng đãng

Bây giờ cho em nói một lần để tự hỏi mình
Như những nỗi thầm thì cố tật vẫn đa mang

Buồn không em
Buồn không anh
Ai buồn hơn ai
Đời đã chia phai

Hãy nhìn vào mắt em đây
Hạnh phúc là gì anh ơi
Mà em thật một đời vẫn tượng hình như bức tranh lập thể !!!

hx
Chưa phân loại
Uncategorized