Khói Sương

Tác giả: Thiên Nhất Phương

Đêm dài ta một mình ta
Buồn vương sương khói nhạt nhoà khói sương
Lòng tằm sao lắm tơ vương
Lòng ta đứt ruột, vẫn thương lòng tằm

Người về dệt lụa trăm năm
Thôi đừng tiếc nữa mảnh trăng vỡ rồi
Tiếc chi một thoáng mây trôi
Một cơn gió thoảng, một đời dở dang

Kể là .. lỡ chuyến đò ngang
Thu nào rồi cũng lá vàng bay bay
Mong người ghi nhận nơi đây
Lòng tri âm hiểu …. mây bay ngập lòng

TNP
Chưa phân loại
Uncategorized