Tác giả: Thiên Nhất Phương
Này cô bé còn mơ thời áo trắng
Khúc khích cười sao lại ngó bâng quơ
Để trời đêm chỉ toàn ánh sao mờ
Hồn tập tễnh làm thơ thời mới lớn
Này cô bé có bước chân chim sáo
Đang vui cười sao bỗng bặt im ngay
Để đưòng về sao nhiều lá me bay
Tà áo trắng như là bao cánh bướm
Này cô bé mái tóc dài tha thướt
Kẹp bồng bềnh trói buộc mảnh tình si
Đang cười vui sao bỗng chớp hàng mi
Hồn phiêu bạc bỗng thành mây viễn xứ
Này cô nhỏ … sao lại nghiêng vành nón
Để vô tình mây trắng vẩn vơ bay
Giận ai đâu .. sao lại lỡ thở dài
Thơ viết mãi vẫn chưa vào cung bậc
Này cô nhỏ … có còn hay hờn dỗi
Tóc buông dài vương sợi nhớ tương tư.
TNP
Khúc khích cười sao lại ngó bâng quơ
Để trời đêm chỉ toàn ánh sao mờ
Hồn tập tễnh làm thơ thời mới lớn
Này cô bé có bước chân chim sáo
Đang vui cười sao bỗng bặt im ngay
Để đưòng về sao nhiều lá me bay
Tà áo trắng như là bao cánh bướm
Này cô bé mái tóc dài tha thướt
Kẹp bồng bềnh trói buộc mảnh tình si
Đang cười vui sao bỗng chớp hàng mi
Hồn phiêu bạc bỗng thành mây viễn xứ
Này cô nhỏ … sao lại nghiêng vành nón
Để vô tình mây trắng vẩn vơ bay
Giận ai đâu .. sao lại lỡ thở dài
Thơ viết mãi vẫn chưa vào cung bậc
Này cô nhỏ … có còn hay hờn dỗi
Tóc buông dài vương sợi nhớ tương tư.
TNP