Chén Sầu

Tác giả: Thiên Nhất Phương

Cất tiếng cười vang cạn chén sầu
Thế gian ai bảo được sầu đâu
Tự cổ lai hy … yêu vẫn thế
Vướng vào yêu là vướng sầu đau

Xưa kia chỉ cách đôi bờ dậu
Lắm kẻ ương tư đến bạc đầu
Dệt bao nhiêu mộng vào trang sách
Để thấy đời toàn những khổ đau

Nay tình cách những mấy con sông
Cách mấy đò ngang… cách một lòng
Tường vi vẫn nở bên tường cũ
Em viết cho đầy chuyện nhớ mong

Em còn trẻ lắm, ngây thơ lắm
Mới bước vào yêu có một lần
Người ta không biết nên hờ hững
Chút khổ đau này …. chả thấm đâu

Mai sau lăn lóc đời sương gió
Trải chút lòng son với đoạn trường
Thầm nhắc thu xưa… sao mà đẹp
Thu về nhớ lại chuyện yêu thương

...

Thu này rồi sẽ như thu trước
Khoác nhẹ lên người chiếc áo bông
Khe khẽ thở dài thôi em ạ
Dù đời chỉ toàn những đêm đông

Lòng em buồn bã riêng em biết
Thôi hãy cùng ta cạn chén sầu
"Uống say cười vỡ ba gian gác" (1)
Ném cái chung tình xuống đáy sông

TNP
(1) Thơ Nguyễn Bính - Xuân tha hương
Chưa phân loại
Uncategorized