Tác giả: Thiên Nhất Phương
Ta về lều cỏ tĩnh tâm
Làm sao ta hiểu được lòng thế nhân
Lòng trần một cõi phù vân
Lòng thuyền nào nhớ mấy vần thơ suông.
Lòng tằm sao lắm tơ vương
Lòng ta đứt ruột vẫn thương lòng tằm
Đêm nằm đắp một mảnh chăn
Kết bằng thi tứ của người năm xưa
Một năm ví được mấy mùa
Lòng ta chỉ có một mùa lá rơi
Hoa đào thắm bốn phương trời
Ngắm hoa đào nở nhớ người phương xa
Miệng cười mà dạ xót xa …..
TNP
(*) Thuyền ở đây xin hiểu là thuyền quyên
Làm sao ta hiểu được lòng thế nhân
Lòng trần một cõi phù vân
Lòng thuyền nào nhớ mấy vần thơ suông.
Lòng tằm sao lắm tơ vương
Lòng ta đứt ruột vẫn thương lòng tằm
Đêm nằm đắp một mảnh chăn
Kết bằng thi tứ của người năm xưa
Một năm ví được mấy mùa
Lòng ta chỉ có một mùa lá rơi
Hoa đào thắm bốn phương trời
Ngắm hoa đào nở nhớ người phương xa
Miệng cười mà dạ xót xa …..
TNP
(*) Thuyền ở đây xin hiểu là thuyền quyên