Thủy Triều

Tác giả: Hương Xưa

(Cảm tác khi nhìn tấm hình.)


Thủy triều vơi rồi lại đầy
Rễ cây cũng biết hao gầy xanh xao
Một chiều thăm lại chốn nao
Triền trơ bãi cát cồn tao tác giòng

Từ ban mai khoác áo lòng
Treo trên nửa ngọn thông đòng đòng đưa
Ngày lên đêm đã sang chưa
Sông mùa sóng gọi giấc xưa trở mình

Lên non dợm bước lặng thinh
Cây mù u nở nhánh hình tượng nhau
Ngày lên đêm đã qua mau
Men vì sao lạc hôm nao xuống trần

Giữa dòng ngợp khướt bần thần
Một làn sương thoảng chợt gần chợt xa
Chéo áo cũng biết băng hà
Vắt trên cành hứng giọt đà loang loang

Thắp lên nửa ngọn võ vàng
Ngỡ trong lau lách rượu tràn rượu vơi
Thuở vươn tay dốc chén đời
Cốc say cốc tỉnh cởi lời quan san

Hôm về ngang đứng đầu ngàn
Hơi se se lạnh âm vang núi đồi
Thốt như rừng núi chuyển trời
Âm thầm trầm bổng lời hây hây kề

Nhìn lên tịnh thức tràn trề
Trăm ngàn sợi nhỏ rớt về âm vang
Có hồn bướm đứng bên đàng
Từ trong giấc điệp hóa nàng Giáng Hương*

Tượng trong cơn mộng đời thường
Vương cành hoa trắng một chương bùi ngùi

hương xưa

* Cành hoa trắng của n/s Phạm Duy
Chưa phân loại
Uncategorized