Tác giả: Đinh Kim Chung
Một ngày nắng như bao ngày vẫn nắng
Ngắm tàn mây trôi lẳng lặng về đâu
Chợt nhớ cha đang sương gió dãi dầu
Từ khóe mắt khơi giọt châu đồn trú
Quê xưa chắc giờ này đang vào vụ
Đồng lúa thơm hương khói ủ rơm vàng
Chiếc xe thồ cha chở nắng mùa sang
Lũ châu chấu cũng vội vàng tất bật
Trời nắng phơi lưng, đất cằn rang mặt
Hơi thở dài khi mùa gặt thất thu
Khoảnh ruộng phần trăm sắn sượng, khoai phù
Khi bão tố cứ mịt mù ập tới
Quê nghèo lắm bữa cơm nào mẹ thổi
Cha cũng chan canh húp vội cho xong
Khói chiều lên cong như dáng cha còng
Mái tóc sương như mớ bòng bong xoắn
Đêm trở gió, vết thương chưa lành hẳn
Chiến tranh qua, cha may mắn trở về
Gót phong trần mỏi bước nỗi sơn khê
Nhưng đôi mắt vẫn tràn trề nhựa sống
Hoàng hôn xuống, hững hờ cơn gió trống
Biết giờ cha như cau bóng qua thềm
Giấc mộng đời hoang hoải bước vào đêm
Để nhung nhớ trải qua miền ảo thực
Đêm tĩnh mịch bốn bức tường thao thức
Nhốt hồn con trong ký ức chẳng phai
Cuốn lịch mỏng đi, nỗi nhớ thêm dài
Cho ước vọng của ngày mai vụt sáng
Ngắm tàn mây trôi lẳng lặng về đâu
Chợt nhớ cha đang sương gió dãi dầu
Từ khóe mắt khơi giọt châu đồn trú
Quê xưa chắc giờ này đang vào vụ
Đồng lúa thơm hương khói ủ rơm vàng
Chiếc xe thồ cha chở nắng mùa sang
Lũ châu chấu cũng vội vàng tất bật
Trời nắng phơi lưng, đất cằn rang mặt
Hơi thở dài khi mùa gặt thất thu
Khoảnh ruộng phần trăm sắn sượng, khoai phù
Khi bão tố cứ mịt mù ập tới
Quê nghèo lắm bữa cơm nào mẹ thổi
Cha cũng chan canh húp vội cho xong
Khói chiều lên cong như dáng cha còng
Mái tóc sương như mớ bòng bong xoắn
Đêm trở gió, vết thương chưa lành hẳn
Chiến tranh qua, cha may mắn trở về
Gót phong trần mỏi bước nỗi sơn khê
Nhưng đôi mắt vẫn tràn trề nhựa sống
Hoàng hôn xuống, hững hờ cơn gió trống
Biết giờ cha như cau bóng qua thềm
Giấc mộng đời hoang hoải bước vào đêm
Để nhung nhớ trải qua miền ảo thực
Đêm tĩnh mịch bốn bức tường thao thức
Nhốt hồn con trong ký ức chẳng phai
Cuốn lịch mỏng đi, nỗi nhớ thêm dài
Cho ước vọng của ngày mai vụt sáng