Ngỡ

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ta cứ cứ ngỡ người yêu ta tha thiết
Mà thực ra kẻ da diết là mình
Cứ yêu ôm trọn bóng hình
Ngày đêm mơ mộng duyên xanh hẹn thề
Ngỡ rằng hai đứa tướng phu thê
Đêm dài dằng dặc lối về mồ côi

Vâng, ta chỉ như chiếc lá chiều rơi
Rơi bên ngõ vắng, nụ cười tiêu tan
Ngỡ mùa xuân sau những năm ủ rũ
Giật mình đau một giấc ngủ chập chờn
Lòng ta run, run như những dây đàn
Thấy em ở đó, ngỡ gần, lại xa

Em biết đó, ta đâu còn là ta
Khi biết yêu em, tâm hồn ra luống cuống
Một kẻ tình si có lắm điều ảo tưởng
Nuôi trong tim từng giấc mộng dại khờ
Cứ ngỡ rằng người chẳng biết thờ ơ
Khi đau điếng cho ta dư bạc bẽo
Ngỡ đơn phương sẽ hóa thành điều kỳ diệu
Trở bàn tay chưa nắm, chịu, thua rồi

Nắng vần còn tươi rói ở bờ môi
Ta chỉ ngắm, ngắm mà thôi, chẳng có
Chợt bình minh cả bầu trời sụp đổ
Rên rỉ lòng mà ngỡ khúc tình ca
Chầm chậm buông hơi thở lúc chiều sa
Ngồi đếm lại những lần ta thương nhớ
Để ta ngỡ vẫn còn em ở đó
Đợi chờ ai bước tới ngỏ lời yêu

Bởi thế mà sầu đắng cứ hoài theo
Quen nên ngỡ ngọt bùi nhiều, nên khoái
Nhặt tình em vãi bên đường hôm ấy
Như châu ngọc, ngỡ để thấy còn xuân.

03.07.2020
Chưa phân loại
Uncategorized