Xuân Héo Tàn Duyên

Tác giả: Peter Hy Tấn

Có những chiều tà áo em bay
Tan trường về cho lòng ai xao xuyến
Qua kẽ lá nắng vàng thầm khấn nguyện
Anh thầm thì ước yêu mến nhìn sang
Để thấy anh đang say đắm vì nàng
Tiếng Ghita gửi vô vàn nỗi nhớ

Má ửng hồng em thẹn thùng, mắc cỡ
Sợi tơ hồng cho nhung nhớ ngày đêm
Tình học trò theo ngày tháng ru êm
Hẹn mùa sau, phượng rực lên sẽ cưới.

Nhưng vì đâu? chỉ còn anh đứng đợi
Gốc phượng già buồn rũ rượi tàn hoa
Điệp điệp trùng trùng biền biệt cách xa
Em có nhớ hay nhạt nhoà yêu dấu?

Ân tình xưa chẳng bến bờ neo đậu
Nhớ làm chi cho rỉ máu con tim
Đành buông trôi dẫu vẫn đó bóng hình
Đâu hạnh phúc khi duyên mình lỡ nhịp

Rồi chiều nay sau bài thơ rên xiết
Anh trở về trường cũ, hết mùa hoa
Vẫn cô đơn, xơ xác gốc phượng già
Hoài niệm đó thoáng qua rồi nhức nhói

Thôi, đã thôi, tình ta theo gió thổi
Xuân đã tàn, tình chắp nối chi đâu
Duyên đã qua không thắm buổi ban đầu
Ôm giấc mộng chôn sâu vào ký ức.

13.10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized