Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Đông giá lạnh bình yên trong chăn ấm
Là phút giây hạnh phúc đến cùng ai
Quên vắng lặng điệu buồn lâu càng thấm
Xa quê hương năm tháng kéo chặng dài
Trời tuyết đổ gió mưa không còn nắng
Chiều tàn dần đêm đến phủ màn đen
Đèn le lói rọi lên màu trơn trắng
Người bộ hành lơ láo mắt lem nhem
Tuổi đã hết những khoảnh đời son trẻ
Làn da nhăn , tóc bạc trải thời gian
Bước chầm chậm lang thang hình bóng lẻ
Đi về đâu đường láng lẫn màu tang ?
Phải trở lại mái nhà nơi trú ẩn
Quen bơ vơ giữa đồ đạc vô hồn
Tự đối thoại càng ngày thêm lẩn thẩn
Sống một mình làm bạn với cô đơn
Sưởi phải bật trong căn phòng nhỏ bé
Ăn qua loa đỡ đói rồi lên giường
Trùm chăn ngủ còn mơ tình nhân thế ?
Nằm bên nhau san sẻ chút yêu thương
QHNC
Là phút giây hạnh phúc đến cùng ai
Quên vắng lặng điệu buồn lâu càng thấm
Xa quê hương năm tháng kéo chặng dài
Trời tuyết đổ gió mưa không còn nắng
Chiều tàn dần đêm đến phủ màn đen
Đèn le lói rọi lên màu trơn trắng
Người bộ hành lơ láo mắt lem nhem
Tuổi đã hết những khoảnh đời son trẻ
Làn da nhăn , tóc bạc trải thời gian
Bước chầm chậm lang thang hình bóng lẻ
Đi về đâu đường láng lẫn màu tang ?
Phải trở lại mái nhà nơi trú ẩn
Quen bơ vơ giữa đồ đạc vô hồn
Tự đối thoại càng ngày thêm lẩn thẩn
Sống một mình làm bạn với cô đơn
Sưởi phải bật trong căn phòng nhỏ bé
Ăn qua loa đỡ đói rồi lên giường
Trùm chăn ngủ còn mơ tình nhân thế ?
Nằm bên nhau san sẻ chút yêu thương
QHNC