Tác giả: Mạc Phương Đình
Em là sông, còn ta là núi
núi với sông nhiều lúc tưởng gần
sông xuống thấp xuôi về gió bụi
lối mòn xưa chảy mãi ngàn năm
có những khoảng núi sông kề cận
dòng thương yêu rọi bóng cây xanh
sông ôm đá dựng như vương vấn
núi uống vào sâu cả thác ghềnh
không giữ lấy tháng ngày rực rỡ
để trôi theo ngọn nước vô tình
sông đi, bỏ lại niềm nhung nhớ
núi khóc cùng mưa như lặng thinh
ta trách em, hay núi giận sông ?
không đâu. Ta hiểu, đời hư không
buồn chi cây cỏ không đơm lộc
mộng ảo phù du nước chuyển dòng.
mạc phương đình
núi với sông nhiều lúc tưởng gần
sông xuống thấp xuôi về gió bụi
lối mòn xưa chảy mãi ngàn năm
có những khoảng núi sông kề cận
dòng thương yêu rọi bóng cây xanh
sông ôm đá dựng như vương vấn
núi uống vào sâu cả thác ghềnh
không giữ lấy tháng ngày rực rỡ
để trôi theo ngọn nước vô tình
sông đi, bỏ lại niềm nhung nhớ
núi khóc cùng mưa như lặng thinh
ta trách em, hay núi giận sông ?
không đâu. Ta hiểu, đời hư không
buồn chi cây cỏ không đơm lộc
mộng ảo phù du nước chuyển dòng.
mạc phương đình