Tác giả: Mạc Phương Đình
Gió mây nào gọi mời em đến
lỡ thẹn hoa xuân khép nắng ngày
mờ mịt vầng trăng buồn cúi mặt
chim về nghiêng cánh rũ thơ ngây
bàn chân dìu dặt vào phiêu lãng
tay mở dòng thơ ngọt mắt đầy
mộng ảo chập chùng lan suối tóc
hoàng hôn bở ngỡ dấu sương bạy
Em đi con bướm buồn ngơ ngác
dáng đứng sầu xưa nhánh liễu gầy
xa vắng mầu trời đang ngã xuống
cỏ non mềm mại khép đôi tay
ngõ thơ từng nhánh trôi thành lệ
còn chút niềm riêng cay mắt cay
dõi bóng thời gian chìm lặng lẽ
dấu xưa người khép tự phương nạy
(trong tập LỜI RU ĐỜI)
lỡ thẹn hoa xuân khép nắng ngày
mờ mịt vầng trăng buồn cúi mặt
chim về nghiêng cánh rũ thơ ngây
bàn chân dìu dặt vào phiêu lãng
tay mở dòng thơ ngọt mắt đầy
mộng ảo chập chùng lan suối tóc
hoàng hôn bở ngỡ dấu sương bạy
Em đi con bướm buồn ngơ ngác
dáng đứng sầu xưa nhánh liễu gầy
xa vắng mầu trời đang ngã xuống
cỏ non mềm mại khép đôi tay
ngõ thơ từng nhánh trôi thành lệ
còn chút niềm riêng cay mắt cay
dõi bóng thời gian chìm lặng lẽ
dấu xưa người khép tự phương nạy
(trong tập LỜI RU ĐỜI)