Tác giả: Phùng Quang Thuận
Em hỏi anh
Nghĩ gì vào nửa khuya
Có gì đâu
Chỉ thắp một đỉnh trầm
Nhìn đốm lửa
Và khói buồn lan toả
Để nhớ và quên
Những được mất đời người.
Để nhìn em
Trong hương trầm quyến rủ.
Em hỏi anh
Mai này anh về đâu
Cần gì đâu
Cứ đem vào hoang vắng
Giết xong bỏ xác dưới hoa vàng
Rồi băm hồn anh
Ra trăm mảnh
Thả gió bay vào đám cỏ tranh
Em hỏi anh
Nơi nào thật sự nghỉ ngơi
Chẳng xa đâu
Những nấm mồ cỏ úa
Nơi đó loài người
Nơi mọi người
Thật sự nghỉ ngơi
Em hỏi anh
Làm sao bớt cô đơn
Hãy chân thành
Yêu thương
Cho đi
Và xác tín vào tình người
Em hỏi anh
Còn kiếp nào nữa không
Xin thưa rằng
Anh thường không rõ
Nhưng anh tin
Vì muốn vậy thôi
Em hỏi anh
Anh yêu gì nhất
Rất thật thà
Chỉ yêu mình em...!
Em hỏi anh
Đừng đừng
Em ơi đừng hỏi nữa
Hảy nhìn anh
Và chỉ hé môi cười...
PQT
Nghĩ gì vào nửa khuya
Có gì đâu
Chỉ thắp một đỉnh trầm
Nhìn đốm lửa
Và khói buồn lan toả
Để nhớ và quên
Những được mất đời người.
Để nhìn em
Trong hương trầm quyến rủ.
Em hỏi anh
Mai này anh về đâu
Cần gì đâu
Cứ đem vào hoang vắng
Giết xong bỏ xác dưới hoa vàng
Rồi băm hồn anh
Ra trăm mảnh
Thả gió bay vào đám cỏ tranh
Em hỏi anh
Nơi nào thật sự nghỉ ngơi
Chẳng xa đâu
Những nấm mồ cỏ úa
Nơi đó loài người
Nơi mọi người
Thật sự nghỉ ngơi
Em hỏi anh
Làm sao bớt cô đơn
Hãy chân thành
Yêu thương
Cho đi
Và xác tín vào tình người
Em hỏi anh
Còn kiếp nào nữa không
Xin thưa rằng
Anh thường không rõ
Nhưng anh tin
Vì muốn vậy thôi
Em hỏi anh
Anh yêu gì nhất
Rất thật thà
Chỉ yêu mình em...!
Em hỏi anh
Đừng đừng
Em ơi đừng hỏi nữa
Hảy nhìn anh
Và chỉ hé môi cười...
PQT