Trả Lại Cho Rừng

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Chiều đông
tôi chở cả vườn lan
trả lại đại ngàn

Chiếc xe hoa
mình tôi lặng lẽ
Qua đèo
Sương rừng xuống chân đèo
Vây đón
Lá rừng run vẫy mừng reo

Vĩnh biệt những ái lan
đã nhiều năm,
rất nhiều năm
Tôi dày công chăm sóc
Nuôi nhốt trong lồng chật hẹp
với tình yêu chiếm hữu say đắm riêng mình

Không biết lan nhớ rừng
héo hon màu lá
không hiểu rừng mất lan
nhớ lan
hiu hắt điêu tàn...

Mùa Đông đời người
tôi chợt hiểu
Cánh chim bằng
thuộc về trời xanh cao rộng
nhốt lồng son chim sẽ chết
Kình ngư của trường giang
Không sống đươc trong ao cạn
Hoa phong lan thuộc về đại ngàn...

Một tình yêu thật sự
là tình yêu vị tha
luôn hi sinh cho nhau
Không chiếm hữu...

Hãy trả lại những tình yêu của mình
Về nơi thuộc về nàng.

Chiều nay
Chia tay ái lan
Tôi buồn mà lòng nhẹ nhàng
Vĩnh biệt em
những quí lan
Vĩnh biệt tình yêu vô minh lộng lẩy...

Các em về đại ngàn
bình an
điệp điệp truyền sinh
Còn tôi trở về
Với chính mình
với tuổi già
và nơi chốn thuộc về tôi...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized