Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Nơi bệnh viện xa xôi
Có hai người bệnh nặng
Ngày qua ngày thầm lặng
Họ chuyện trò cùng nhau
Vì biết chẳng ngày sau
Nên khát khao cháy bỏng
Cả vùng trời cao rộng
Bên ngoài cửa sổ kia
Người ngồi - hay sẻ chia
Những gì anh thấy được
Là cỏ hoa tươi mướt
Là những chiều công viên
Những cánh chim dịu hiền
Mây hồng quanh góc phố
Là những lần ngồi đó
Trông về khung cửa kia
Người bạn nọ nằm nghe,
Trong hân hoan hạnh phúc
Một sớm mai chợt thức
Người ấy đã đi rồi
Trong giấc ngủ tàn hơi
Trong nụ cười khóe đọng
Người bạn buồn lạc lõng
Xin đổi giường sang bên
Nơi trời đất mông mênh
Muốn đến gần cửa sổ.
Một hôm anh đã cố
Rướn thân mình trông qua
Nơi trời đất bao la
Như hôm nào bạn kể
Ôi nào đâu phải thế
Chỉ bức tường mà thôi
Anh nghe đắng bờ môi
Thương bạn mình biết mấy
Bạn anh nào đã thấy
Vẫn dệt mộng cho anh
Những hoa cỏ mát xanh
Những mây hồng nhuộm thắm
Một thuở nào - đẹp lắm
Trong tưởng tượng mà thôi
Này bạn của tôi ơi!
Đời cũng thường như thế.
Có hai người bệnh nặng
Ngày qua ngày thầm lặng
Họ chuyện trò cùng nhau
Vì biết chẳng ngày sau
Nên khát khao cháy bỏng
Cả vùng trời cao rộng
Bên ngoài cửa sổ kia
Người ngồi - hay sẻ chia
Những gì anh thấy được
Là cỏ hoa tươi mướt
Là những chiều công viên
Những cánh chim dịu hiền
Mây hồng quanh góc phố
Là những lần ngồi đó
Trông về khung cửa kia
Người bạn nọ nằm nghe,
Trong hân hoan hạnh phúc
Một sớm mai chợt thức
Người ấy đã đi rồi
Trong giấc ngủ tàn hơi
Trong nụ cười khóe đọng
Người bạn buồn lạc lõng
Xin đổi giường sang bên
Nơi trời đất mông mênh
Muốn đến gần cửa sổ.
Một hôm anh đã cố
Rướn thân mình trông qua
Nơi trời đất bao la
Như hôm nào bạn kể
Ôi nào đâu phải thế
Chỉ bức tường mà thôi
Anh nghe đắng bờ môi
Thương bạn mình biết mấy
Bạn anh nào đã thấy
Vẫn dệt mộng cho anh
Những hoa cỏ mát xanh
Những mây hồng nhuộm thắm
Một thuở nào - đẹp lắm
Trong tưởng tượng mà thôi
Này bạn của tôi ơi!
Đời cũng thường như thế.