Vô Thường

Tác giả: Việt Phúc

Cõi thường một lẽ trắng tay
Quay về hoài niệm tháng ngày lạc trôi
Trái ngang hết nửa dòng đời
Mây lờ lững thoảng giữa trời cao xanh

Còn ta dạ nẫu chòng chành
Bạc đầu mới ngộ từng canh cứ dài
Bến xưa lệ tủi u hoài
Ngàn năm đò vẫn mong ai sang bờ

Giận mình thử viết vần thơ
Bỏ trong lữ thứ bao giờ mộng tan
Chua cay quẳng hết đêm tàn
Chong tường hưởng kiếp an nhàn về sau

Từ đây tâm mặc dãi dầu
Tình buồn tiễn biệt sông sâu cuối chiều
Khẽ cười hát khúc nhạc yêu
Vô thường bởi lẽ trăm điều thị phi ...

____ Hà Nội : 10-05-2017 ____
Chưa phân loại
Uncategorized