Vô Thường

Tác giả: L

Dòng sông lạc xứ xa miền
Có về chốn cũ ưu phiền riêng mang
Dòng nào chở nỗi trái ngang
Trôi theo mây gió nhẹ tan giữa trời
Nhấp nhô con sóng biển đời
Bạc đầu thương nhớ đầy vơi tháng ngày
Bến xưa ủ mộng thở dài
Ngàn năm sau vẫn nhọc nhoài trời sương
Người đi về phía cuối đường
Tôi đi vê phía vô thường trắng tay
Gởi đời lại chút chua cay
Gập ghềnh con nước sông dài trôi xa
Cái sầu cái khổ đi qua
Cái đau tiễn biệt khóc oà cái thương
Bây giờ đời chẳng tơ vương
Trắng tay mới ngộ vô thường là đây
Chưa phân loại
Uncategorized