Tác giả: Hương Ngọc Lan
Khi phải tự mình vượt qua những nỗi đau
Qua bao đắng cay qua thăng trầm cuộc sống
Ta chợt thấy ta tim khô cằn trống rỗng
Những lúc khóc cười chưa hẳn đúng với tâm
Rồi thấy chán chường và chỉ muốn lặng câm
Không buồn, không vui, không giận hờn trách móc
Dẫu hợp hay tan cũng chẳng làm ta khóc
Trái tim chai lỳ trước kiếp số đa đoan
Khi phải tự mình bước qua những trái ngang
Bỗng thấy cuộc đời là vô thường mộng ảo
Ta vẫn dửng dưng trước cuộc đời giông bão
Bình thản nhìn đời trôi vào cõi hư vô
Khi phải tự mình mang giữ trái tim khô
Và tự gồng gánh những lo toan trăn trở
Thế sự đổi thay đời còn toàn mảnh vỡ
Thì chỉ riêng mình tự an ủi mình thôi
Rồi mang nỗi niềm thả theo nước mắt trôi
Một kiếp đa đoan cũng chỉ là hư ảo
Sầu bi oán hờn làm bụi lem sắc áo
Danh lợi tình tiền một nhịp thở buông xuôi.
Qua bao đắng cay qua thăng trầm cuộc sống
Ta chợt thấy ta tim khô cằn trống rỗng
Những lúc khóc cười chưa hẳn đúng với tâm
Rồi thấy chán chường và chỉ muốn lặng câm
Không buồn, không vui, không giận hờn trách móc
Dẫu hợp hay tan cũng chẳng làm ta khóc
Trái tim chai lỳ trước kiếp số đa đoan
Khi phải tự mình bước qua những trái ngang
Bỗng thấy cuộc đời là vô thường mộng ảo
Ta vẫn dửng dưng trước cuộc đời giông bão
Bình thản nhìn đời trôi vào cõi hư vô
Khi phải tự mình mang giữ trái tim khô
Và tự gồng gánh những lo toan trăn trở
Thế sự đổi thay đời còn toàn mảnh vỡ
Thì chỉ riêng mình tự an ủi mình thôi
Rồi mang nỗi niềm thả theo nước mắt trôi
Một kiếp đa đoan cũng chỉ là hư ảo
Sầu bi oán hờn làm bụi lem sắc áo
Danh lợi tình tiền một nhịp thở buông xuôi.