Phận Đàn Bà 44.

Tác giả: Việt Phúc

( Em Người Đàn Bà Đã Cũ )

Nửa đời em lỡ mất một lời nguyền
Chẳng còn nữa chính chuyên người con gái
Tâm hồn đó bây chừ là hoang dại
Từ vũng bùn bước đại tới trần gian

Em giờ đây nhan sắc đã úa tàn
Giữa thu vắng lệ tràn, lưng ngồi dựa
Cơn gió lạnh từng chiều như mọi bữa
Đếm thời gian nhảy múa những nẻo đường

Em mơ màng dõi mắt, chí vẩn vương
Ôm hoài niệm canh trường từ năm đó
Có những lúc câu thề xin chối bỏ
Mà thôi đành mặc gió cứ tràn qua

Em biết em ... bởi phận tựa như là
Đàn bà cũ thiết tha tình chi vậy
Nhưng khổ nỗi trong lòng như vẫn thấy
Dưới trăng mờ ai gảy khúc trầm luân

Em muốn yêu nhưng sợ đắm đôi lần
Chuyến đò nhỏ bàn chân sao bước nổi
Đàn bà cũ duyên này ai chỉ lối
Ai dám cùng bước tới dắt em đi

Nửa quãng đời nát mục chữ sân si
Ai có hiểu thôi thì ta bước tiếp
Tình dang dở xưa kia nhé tạm biệt
Đàn bà cũ anh còn mộng nữa không.
Chưa phân loại
Uncategorized