Tác giả: Việt Phúc
Chiều nay gió thoảng mây đưa
Mình em lặng lẽ bên mùa lá khô
Hàng cây nhẹ bóng nghiêng chờ
Nụ cười em nở đón chờ anh qua.
Chiều nay nắng nhẹ thiết tha
Em xuông mái tóc gọi là đón anh
Khuya ơi ? Mát dịu trong lành
Đôi hàng ghế đá trăng thanh trông hoài.
Chiều nay thấp thoáng hương lài
Vỉa hè một góc có ai vui cùng
Nghiêng nhìn ai đó rửng rưng
Vô tình bỏ lại, ngập ngừng em theo.
Chiều nay mang chút tình nghèo
Gót chân chững lại em reo mấy lời
Nhủ thầm tim ngỡ rụng rơi
Thì ra anh vẫn là người năm xưa.
Mình em lặng lẽ bên mùa lá khô
Hàng cây nhẹ bóng nghiêng chờ
Nụ cười em nở đón chờ anh qua.
Chiều nay nắng nhẹ thiết tha
Em xuông mái tóc gọi là đón anh
Khuya ơi ? Mát dịu trong lành
Đôi hàng ghế đá trăng thanh trông hoài.
Chiều nay thấp thoáng hương lài
Vỉa hè một góc có ai vui cùng
Nghiêng nhìn ai đó rửng rưng
Vô tình bỏ lại, ngập ngừng em theo.
Chiều nay mang chút tình nghèo
Gót chân chững lại em reo mấy lời
Nhủ thầm tim ngỡ rụng rơi
Thì ra anh vẫn là người năm xưa.