Tác giả: Việt Phúc
ĐÊM BUỒN 42.
Posts : NHỚ ANH ...
Nhớ anh nhớ hạt sương mai
Bên hồ in bóng, bờ vai em gầy
Mình em thao thức đêm này
Tâm hồn phảng phất, lòng đầy âu lo.
Nhớ anh nhớ cả câu hò
Trong mơ em tưởng chuyến đò đã sang
Rưng rưng ngấn lệ đôi hàng
Giật mình trăn trở bàng hoàng trong đêm.
Nhớ anh nhớ buổi bên thềm
Nhìn trăng ước hẹn ngọt mềm bờ môi
Anh ơi ? gió lạnh đến rồi
Mùa thu lá rụng bồi hồi em mong.
Nhớ anh nhớ nhụy Sen hồng
Vần thơ em gửi trời đông mang về
Một mình một ánh trăng thề
Ngồi đây gió thoảng tình quê em chờ.
******--------______--------******
Kiếp người như một giấc mơ
Sóng yêu thương gợn đong đưa vọng tình
Mây giăng nỗi nhớ vô hình
Đêm chầy giá lạnh xót mình đơn côi
Kiếp người như ngọn nước trôi
Khi trong khi đục lúc vơi khi đầy
Qua bao ghềnh thác tháng ngày
Văng lên vật xuống rạn dày gió sương
Kiếp người sao lắm tơ vương!
Mỏng manh thân phận lạc đường từ bi
Trăm năm biết có duyên gì
Đa mang mộng ái nợ vì yêu thương
Kiếp người sao lắm đoạn trường
Nổi trôi bể khổ khôn lường nông sâu
Trăng thề lạnh giá đêm thâu
Còn chờ chi nữa bụi ngâu lạnh trời ...
Posts : NHỚ ANH ...
Nhớ anh nhớ hạt sương mai
Bên hồ in bóng, bờ vai em gầy
Mình em thao thức đêm này
Tâm hồn phảng phất, lòng đầy âu lo.
Nhớ anh nhớ cả câu hò
Trong mơ em tưởng chuyến đò đã sang
Rưng rưng ngấn lệ đôi hàng
Giật mình trăn trở bàng hoàng trong đêm.
Nhớ anh nhớ buổi bên thềm
Nhìn trăng ước hẹn ngọt mềm bờ môi
Anh ơi ? gió lạnh đến rồi
Mùa thu lá rụng bồi hồi em mong.
Nhớ anh nhớ nhụy Sen hồng
Vần thơ em gửi trời đông mang về
Một mình một ánh trăng thề
Ngồi đây gió thoảng tình quê em chờ.
******--------______--------******
Kiếp người như một giấc mơ
Sóng yêu thương gợn đong đưa vọng tình
Mây giăng nỗi nhớ vô hình
Đêm chầy giá lạnh xót mình đơn côi
Kiếp người như ngọn nước trôi
Khi trong khi đục lúc vơi khi đầy
Qua bao ghềnh thác tháng ngày
Văng lên vật xuống rạn dày gió sương
Kiếp người sao lắm tơ vương!
Mỏng manh thân phận lạc đường từ bi
Trăm năm biết có duyên gì
Đa mang mộng ái nợ vì yêu thương
Kiếp người sao lắm đoạn trường
Nổi trôi bể khổ khôn lường nông sâu
Trăng thề lạnh giá đêm thâu
Còn chờ chi nữa bụi ngâu lạnh trời ...