Tác giả: Mạc Phương Đình
Sóng nghiêng tự thuở vào thơ
người về xót đã tóc thơ một mình
sầu xưa chôn kín nhục vinh
để đau lòng mãi chút tình đã vơi
vẫn nghe sâu giữa bồi hồi
từng câu lục bát ru người cô đơn
(trong tập LỜI RU ĐỜI)
người về xót đã tóc thơ một mình
sầu xưa chôn kín nhục vinh
để đau lòng mãi chút tình đã vơi
vẫn nghe sâu giữa bồi hồi
từng câu lục bát ru người cô đơn
(trong tập LỜI RU ĐỜI)