Tác giả: Thiên Ân
RU NGƯỜI THUỞ ẤY
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Chiều chiều hóng gió bên đồi cỏ thơm
Nụ cười nhỏ nhẹ thiệt giòn
Lòng anh nhẹ nhõm tâm hồn lâng lâng
Ru người trời đất bâng khuâng
Em như ngọn gió hóa gần bỗng xa
Hồn nhiên , tinh nghịch ...hiền hòa
Tình yêu ẩn giấu nét hoa in lòng
Ru người ở bến đục trong
Dỗi hờn , hờn dỗi mênh mông trăm bề
Ấp ôm canh cánh hồn quê
Vòng tay bé dại mân mê muôn đời
Ru người một thoáng chơi vơi
Từ trong truyền kiếp xa xôi vọng về
Nghiêng vai gồng gánh sơn khê
Mồ hôi thấm áo đề huề gió trăng
Ru người lá đổ dùng dằng
Mơn man tay ngọc nga ngân gieo mùa
Thương em sớm nắng chiều mưa
Ru người , ru mãi vẫn chưa hợp vần
Ngày 14/1/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Chiều chiều hóng gió bên đồi cỏ thơm
Nụ cười nhỏ nhẹ thiệt giòn
Lòng anh nhẹ nhõm tâm hồn lâng lâng
Ru người trời đất bâng khuâng
Em như ngọn gió hóa gần bỗng xa
Hồn nhiên , tinh nghịch ...hiền hòa
Tình yêu ẩn giấu nét hoa in lòng
Ru người ở bến đục trong
Dỗi hờn , hờn dỗi mênh mông trăm bề
Ấp ôm canh cánh hồn quê
Vòng tay bé dại mân mê muôn đời
Ru người một thoáng chơi vơi
Từ trong truyền kiếp xa xôi vọng về
Nghiêng vai gồng gánh sơn khê
Mồ hôi thấm áo đề huề gió trăng
Ru người lá đổ dùng dằng
Mơn man tay ngọc nga ngân gieo mùa
Thương em sớm nắng chiều mưa
Ru người , ru mãi vẫn chưa hợp vần
Ngày 14/1/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)