Mẹ Tôi

Tác giả: Trần Phạm Minh Tuấn

Dòng nước mắt tiễn đưa người khuất mặt,
Về bên kia thế giới cõi hư không.
Nén đau thương phật niệm tự nhủ lòng,
Mẹ yêu hỡi cầu mong người siêu thoát.

Chiều cuối năm, đất trời nghe ngột ngạt,
Từng nhà người hối hả đón xuân sang.
Cả nhà tôi, nhỏ, lớn đứng chịu tang,
Đám con cháu như gà con mất mẹ...

Một kiếp người trôi đi qua rất lẹ,
Dẫu biết là sống chết vốn vô thường.
Nhưng sao lòng vẫn cứ nhớ, cứ thương,
Tin sao được mới đây mà đã hết...

Tin sao được mẹ tôi giờ đã mệt,
Bỏ trần gian về với cõi thiên thai.
Bỏ chồng, con, bỏ cháu, bỏ ngày mai,
Theo gót phật hướng về nơi an lạc...

Một đời mẹ bon ba như thân vạc,
Lặn lội sớm chiều để lo đám con thơ.
Hy sinh thân mình vun đắp những ước mơ,
Nuôi con khôn lớn không mong gì báo đáp.

Gánh vác cùng chồng nào xá chi bão táp,
Gió bấc, mưa phùn, dẫu cái lạnh đến thấu xương
Gót chân xưa in dấu mọi nẻo đường,
Máu rướm đỏ in hằn vết nứt nẻ.

Đời con gái ai cũng mơ tuổi trẻ,
Khát vọng xây đời, vun đắp tương lai...
Riêng mẹ tôi nào có tiếc ngày mai
Chồng, con ngon giấc là mẹ mừng vui nhất.

Cả một đời mẹ nằm gai nếm mật,
Vất vả mưu sinh lo lắm bữa cơm chiều
Tuổi thanh xuân đáng giá biết bao nhiêu!
Điều gian dối mặc người đời tính toán.

Lời thị phi dẫu lắm khi khốn nạn,
Vẫn ngẩn cao đầu đốt sáng những ước mơ.
Trong đêm đông bóng tối vẫn đen mờ,
Mẹ tôi đã thắp soi đường chỉ lối.

Hôm nay đây mẹ dẫu đi có vội,
Chốn trần gian này còn lắm bi ai.
Cuộc đời con phía trước vẫn còn dài,
Mong mẹ hãy đồng hành cùng vững bước.

Nếu mai này chúng con không gượng được,
Hãy dẫn đường đưa lối tới mẹ yêu.
Trên cao kia sẽ có những buổi chiều,
Gia đình mình cùng đoàn viên sum họp.

Dòng nước mắt tiễn đưa người khuất mặt,
Về bên kia thế giới cõi hư không.
Nén đau thương phật niệm tự nhủ lòng,
Mẹ yêu hỡi cầu mong người siêu thoát./.

Mồng 1 tết canh tý
(Tròn 1 tuần ngày mẹ mất).
Chưa phân loại
Uncategorized