Tác giả: Thiên Nhất Phương
Nắm Đất Quê Hương
Ngày tôi đi
Mẹ tôi
Khóc .. xưng vù cả mắt
Chắc mẹ tôi
Đã khóc ....
Suốt đêm qua.
Mẹ dặn đi dặn lại cả trăm lần
“Sang đến nơi phải ráng học nghe con
Đừng bao giờ quên …
Mình là người Việt Nam … con nhé”
Giờ chia tay
Mẹ quay mình thật lẹ
Gói vội vàng … một nắm đất quê hương
Trong chiếc khăn tay còn đẫm lệ
Dúi vội vào tay nắm đất
Giọng còn đầy nước mắt
Dặn dò …
“Đừng bao giờ con để mất nhen con”
TNP
(Viết cho Tháng Tư 06)
Ngày tôi đi
Mẹ tôi
Khóc .. xưng vù cả mắt
Chắc mẹ tôi
Đã khóc ....
Suốt đêm qua.
Mẹ dặn đi dặn lại cả trăm lần
“Sang đến nơi phải ráng học nghe con
Đừng bao giờ quên …
Mình là người Việt Nam … con nhé”
Giờ chia tay
Mẹ quay mình thật lẹ
Gói vội vàng … một nắm đất quê hương
Trong chiếc khăn tay còn đẫm lệ
Dúi vội vào tay nắm đất
Giọng còn đầy nước mắt
Dặn dò …
“Đừng bao giờ con để mất nhen con”
TNP
(Viết cho Tháng Tư 06)