Tôi Nợ Em Một Chiều Liên Hương Biển

Tác giả: Trần Phạm Minh Tuấn

Tôi nợ em một chiều Liên Hương biển!
Sóng vỗ về ôm ghềnh đá hoang sơ
Nắng ấp ôm bãi cát trắng xa mờ
Dương thẳng đứng khẽ nghiêng theo chiều gió…

Tôi và em một chút tình nho nhỏ
Chẳng hèn hò cùng gặp gỡ nơi đây
Rồi nhớ nhung năm tháng cứ vơi đầy
Ru giấc mộng nơi phương trời cách biệt.

Chùa Cổ Thạch dấu chân bao kỷ niệm
Phiến đá buồn mang nổi nhớ âm dương
Gặp chi đây rồi mỗi đứa mỗi đường
Về nơi ấy nhớ chăng người bạn nhỏ?

Cồn cát trượt, tóc em bay để ngõ
Rối lùa vào làm lệch mất đường ngôi
Trốn nhau chi? trò cuốc bắt nhau rồi
Anh thơ thẩn kiếm tìm em trong gió…

Liên Hương biển một chiều thu bỏ ngõ
Biết bao giờ mới trở lại nơi đây?
Những cuộc tình xa mãi khuất tầm tay
Như sóng biển vỗ êm vào bờ cát…

Đôi mắt em long lanh theo lời hát
Gió vỗ về ôm giấc ngủ yêu thương
Dẫu xa nhau trong nỗi nhớ vô thường
Phút gặp gỡ phải chăng trong giấc mộng?

Tôi và em đôi phương trời xa rộng
Bài thơ tình dang dở phút đầu tiên
Dẫu đi xa vẫn nhớ tới một miền
…Tôi nợ em một chiều Liên Hương biển!
ĐN-11/9/2012
Chưa phân loại
Uncategorized