Tác giả: Trần Phạm Minh Tuấn
Về nơi ấy bình yên luôn em nhé!
Bên một người xin đừng nhớ tới anh.
Vài giây thôi, em sắp sửa khởi hành,
Đêm lạnh giá anh về trong nước mắt.
Trời cuối đông, buốt từng cơn rát mặt.
Lối đi này đâu còn bóng dáng em?
Bước thật nhanh, lầm lũi cuối gục đầu.
Tim anh nhói nhìn em qua cửa chắn.
Cuộc tình mình trôi qua không phẳng lặng,
Nước mắt nhoè, nghe mặn đắng trên môi.
Chỉ nay thôi, mai anh mất em rồi!
Đặt dấu hết, em về vui duyên mới.
Ở nơi này một mình anh ngóng đợi,
Những buổi chiều tắt ánh nắng hoàng hôn.
Chim nhạn kêu, lẻ bạn bồn chồn,
Phòng cô quạnh, đơn côi một chiếc gối.
Em xa anh tưởng chừng như quá vội,
Một cuộc tình nông nỗi mau phai.
Cầu mong em mãi hạnh phúc bên ai!
Về bên ấy bình yên luôn em nhé!
Bên một người xin đừng nhớ tới anh.
Vài giây thôi, em sắp sửa khởi hành,
Đêm lạnh giá anh về trong nước mắt.
Trời cuối đông, buốt từng cơn rát mặt.
Lối đi này đâu còn bóng dáng em?
Bước thật nhanh, lầm lũi cuối gục đầu.
Tim anh nhói nhìn em qua cửa chắn.
Cuộc tình mình trôi qua không phẳng lặng,
Nước mắt nhoè, nghe mặn đắng trên môi.
Chỉ nay thôi, mai anh mất em rồi!
Đặt dấu hết, em về vui duyên mới.
Ở nơi này một mình anh ngóng đợi,
Những buổi chiều tắt ánh nắng hoàng hôn.
Chim nhạn kêu, lẻ bạn bồn chồn,
Phòng cô quạnh, đơn côi một chiếc gối.
Em xa anh tưởng chừng như quá vội,
Một cuộc tình nông nỗi mau phai.
Cầu mong em mãi hạnh phúc bên ai!
Về bên ấy bình yên luôn em nhé!