Tác giả: Trần Phạm Minh Tuấn
Vợ ơi!...
Bên nhau mười mấy năm trời
Vui, buồn đều có tháng ngày nhớ nhau.
Lắm hôm vợ thức canh thâu
Chờ chồng đi nhậu “ngoắc cần câu” mới về.
Đã vậy vẫn cứ “hề hề...”
Yêu vợ nhất, nhất muốn về sớm hơn
Chỉ tại đám bạn cà chơn (chớn)
Tụi nó niú kéo không cho anh về.
Vợ ơi đừng giận vợ nè,
Cho anh hôn miếng làm huề vợ nhe (nhé).
Từ nay Vợ bảo anh nghe,
Miễn là Vợ bỏ qua anh lần này.
Cong môi, nhíu mặt, chau mày:
“Người gì mà nhậu suốt ngày không “bưa”!
Khi trời nắng, lúc trời mưa,
Khi vừa tan sở đến gà gáy canh.
Nhậu cho nghiêng nước đổ thành
Đau nằm ra đó rồi hành vợ con.
Thèm chi cái thứ chứa cồn!
Uống vào to bụng có gì hay ho
Đêm nằm ngủ ngáy khò khò
Sớm rên đau bụng quá trời vợ ơi!
Có sức chịu, có sức chơi,
Viêm gan, bao tử đáng đời mặc ông!
Chạy xe, xe chạy đường vòng,
Giao thông tai nạn biết đâu mà lần.
Người gì chỉ nghĩ bản thân,
Sáng ra đi mãi tối khuya mới về.
Con thì 02 đứa không lo,
Đến mùa thi cử đổ bừa cho tui.
Nhiều đêm cảm thấy ngậm ngùi,
“Cơm thì nguội lạnh, canh thời héo hon”.
Mấy ông “ăn phở” béo tròn,
Tui đây cơm hẩm cháo hiu ngồi chờ.
Từ nay miễn có nằm mơ
Việc nhà việc cửa trông chờ vào tui....
Vợ ơi anh biết lỗi rồi,
Anh hứa với vợ từ nay anh chừa.
Dẫu trời nắng, lúc trời mưa,
Vừa giờ tan Sở anh về với em.
Mong sao cuộc sống êm đềm,
Vợ chồng con cái cùng nhau vui vầy.
Đêm về nằm ngủ thẳng ngay,
Không lo ngay ngáy suốt ngày vợ nhăn.
Đám bạn dẫu có lằng nhằng,
Mặc kệ chúng nó không bằng vợ yêu.
“Cơm ngon, canh ngọt ăn nhiều”,
Lo chăm sức khoẻ để “chiều lòng em”.
Từ nay vợ khỏi thức đêm,
Hễ Gà lên ổ là ta đi nằm.
Tay anh vợ gối đêm rằm,
Nồng say giấc mộng mơ tằm nhả tơ...
Phúc hạnh chút sáng lờ mờ,
Nhớ về quá khứ như hồi mới yêu.
Tay trong tay, phút mỹ miều
Âm dương hoà hợp kết tinh đất trời...
Ông ơi, Tui hơn nữa cuộc đời,
Mà còn bày vẽ nói lời bướm ong.
Thôi thì cũng phút mềm lòng,
Tha cho lần cuối, bữa sau nhớ chừa!
Nhậu thời tui cấm ông chưa?
Nhưng giữ sức khoẻ để còn chăm con.
Chớ để tui phải mỏi mòn,
Ngày nào cũng giống như hòn vọng phu...
Một lời vợ nói như ru,
Anh đây ghi nhớ ngàn thu mãi còn.
Nhưng còn một cái con con,
Nãy giờ em vẫn chưa tròn với anh.
Đồ quỷ sứ, đúng ba lanh!
Thôi thì hôn cái làm lành với nhau
Sống chung đến nghĩa bạc đầu
Hôn thêm cái nữa nhớ hoài vợ ơi!...
Đà Nẵng, 08/05/2015.
Bên nhau mười mấy năm trời
Vui, buồn đều có tháng ngày nhớ nhau.
Lắm hôm vợ thức canh thâu
Chờ chồng đi nhậu “ngoắc cần câu” mới về.
Đã vậy vẫn cứ “hề hề...”
Yêu vợ nhất, nhất muốn về sớm hơn
Chỉ tại đám bạn cà chơn (chớn)
Tụi nó niú kéo không cho anh về.
Vợ ơi đừng giận vợ nè,
Cho anh hôn miếng làm huề vợ nhe (nhé).
Từ nay Vợ bảo anh nghe,
Miễn là Vợ bỏ qua anh lần này.
Cong môi, nhíu mặt, chau mày:
“Người gì mà nhậu suốt ngày không “bưa”!
Khi trời nắng, lúc trời mưa,
Khi vừa tan sở đến gà gáy canh.
Nhậu cho nghiêng nước đổ thành
Đau nằm ra đó rồi hành vợ con.
Thèm chi cái thứ chứa cồn!
Uống vào to bụng có gì hay ho
Đêm nằm ngủ ngáy khò khò
Sớm rên đau bụng quá trời vợ ơi!
Có sức chịu, có sức chơi,
Viêm gan, bao tử đáng đời mặc ông!
Chạy xe, xe chạy đường vòng,
Giao thông tai nạn biết đâu mà lần.
Người gì chỉ nghĩ bản thân,
Sáng ra đi mãi tối khuya mới về.
Con thì 02 đứa không lo,
Đến mùa thi cử đổ bừa cho tui.
Nhiều đêm cảm thấy ngậm ngùi,
“Cơm thì nguội lạnh, canh thời héo hon”.
Mấy ông “ăn phở” béo tròn,
Tui đây cơm hẩm cháo hiu ngồi chờ.
Từ nay miễn có nằm mơ
Việc nhà việc cửa trông chờ vào tui....
Vợ ơi anh biết lỗi rồi,
Anh hứa với vợ từ nay anh chừa.
Dẫu trời nắng, lúc trời mưa,
Vừa giờ tan Sở anh về với em.
Mong sao cuộc sống êm đềm,
Vợ chồng con cái cùng nhau vui vầy.
Đêm về nằm ngủ thẳng ngay,
Không lo ngay ngáy suốt ngày vợ nhăn.
Đám bạn dẫu có lằng nhằng,
Mặc kệ chúng nó không bằng vợ yêu.
“Cơm ngon, canh ngọt ăn nhiều”,
Lo chăm sức khoẻ để “chiều lòng em”.
Từ nay vợ khỏi thức đêm,
Hễ Gà lên ổ là ta đi nằm.
Tay anh vợ gối đêm rằm,
Nồng say giấc mộng mơ tằm nhả tơ...
Phúc hạnh chút sáng lờ mờ,
Nhớ về quá khứ như hồi mới yêu.
Tay trong tay, phút mỹ miều
Âm dương hoà hợp kết tinh đất trời...
Ông ơi, Tui hơn nữa cuộc đời,
Mà còn bày vẽ nói lời bướm ong.
Thôi thì cũng phút mềm lòng,
Tha cho lần cuối, bữa sau nhớ chừa!
Nhậu thời tui cấm ông chưa?
Nhưng giữ sức khoẻ để còn chăm con.
Chớ để tui phải mỏi mòn,
Ngày nào cũng giống như hòn vọng phu...
Một lời vợ nói như ru,
Anh đây ghi nhớ ngàn thu mãi còn.
Nhưng còn một cái con con,
Nãy giờ em vẫn chưa tròn với anh.
Đồ quỷ sứ, đúng ba lanh!
Thôi thì hôn cái làm lành với nhau
Sống chung đến nghĩa bạc đầu
Hôn thêm cái nữa nhớ hoài vợ ơi!...
Đà Nẵng, 08/05/2015.