Tác giả: Hoàng Anh
Em lặng lẽ xoá một phần ký ức
Những đêm buồn thao thức bới năm canh
Sợi nhớ thương đã nhạt bớt màu xanh
Trên mái tóc vì anh mà bạc trắng
Em lặng lẽ nhặt lên từng sợi nắng
Kết đan tình trong trắng vẫn còn nguyên
Kỷ niệm xưa lặng lẽ khép mi huyền
Thôi nông nổi một thời yêu say đắm
Em lặng lẽ khoác mùa đông áo ấm
Tự lo mình lúc lẩm cẩm già nua
Lời yêu xưa dệt mộng ước đâu vừa
Thừa ra chút mà te tua rách áo
Em lặng lẽ đọc bài thơ vừa thảo
Nét mực gầy vui cõi ảo làng phây
Biết còn yêu vì nhung nhớ dâng đầy
Nhưng kiêu hãnh chở ngày giông giật bão
Em lặng lẽ nhìn đời anh hư ảo
Mất nhau rồi tình điên đảo mồ côi
Câu hỏi xưa giờ em muốn trả lời
Yêu ... rất đắng .. phải đâu là mật ngọt
Em kiêu hãnh với tình yêu lựa chọn
Dẫu sai đường vẫn đón nhận niềm riêng.....
Hoàng Anh 20/9/16
Những đêm buồn thao thức bới năm canh
Sợi nhớ thương đã nhạt bớt màu xanh
Trên mái tóc vì anh mà bạc trắng
Em lặng lẽ nhặt lên từng sợi nắng
Kết đan tình trong trắng vẫn còn nguyên
Kỷ niệm xưa lặng lẽ khép mi huyền
Thôi nông nổi một thời yêu say đắm
Em lặng lẽ khoác mùa đông áo ấm
Tự lo mình lúc lẩm cẩm già nua
Lời yêu xưa dệt mộng ước đâu vừa
Thừa ra chút mà te tua rách áo
Em lặng lẽ đọc bài thơ vừa thảo
Nét mực gầy vui cõi ảo làng phây
Biết còn yêu vì nhung nhớ dâng đầy
Nhưng kiêu hãnh chở ngày giông giật bão
Em lặng lẽ nhìn đời anh hư ảo
Mất nhau rồi tình điên đảo mồ côi
Câu hỏi xưa giờ em muốn trả lời
Yêu ... rất đắng .. phải đâu là mật ngọt
Em kiêu hãnh với tình yêu lựa chọn
Dẫu sai đường vẫn đón nhận niềm riêng.....
Hoàng Anh 20/9/16