Lặng Lẽ

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Đã biết vậy sao vẫn buồn vẫn tủi
Vẫn dỗi hờn và chờ đợi bâng quơ
Dẫu biết mình chỉ một bóng bơ vơ
Nhưng sao mãi cứ dệt bao mơ ước

Lễ tình nhân người ta cùng chung bước
Còn riêng mình ôm gối chiếc đơn côi
Nẻo đi về hôm sớm bước lẻ loi
Đi trên phố cứ tưởng như sa mạc

Phố nhỏ thôi mà bỗng dưng bị lạc
Đi loanh quanh mà chẳng biết về đâu
Nhìn người vui mà dạ chứa chan sầu
Rồi lại ước được vòng tay ôm chặt

Nhưng có đâu ngoài nỗi buồn hiu hắt
Chẳng nụ hồng chẳng lời chúc qua loa
Mím chặt môi để ngăn giọt lệ nhòa
Âm thầm giấu nỗi buồn trong lặng lẽ.
Chưa phân loại
Uncategorized