Lạc Lối

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi về xóm cũ, nỗi niềm dâng
Dạ cảm sầu tư, luống ngại ngần
Cậu bé con nhà ai đen nhẻm
Chân trần không dép đứng bên sân

Lại gần trìu mến hỏi đôi câu
"Nhà cháu đây rồi cha cháu đâu?"
Mắt biếc xanh ngời em khẽ bảo
"Cha đã ra đi tự thuở nào!"

Còn đang ngơ ngẩn trước sân nhà
Cây sấu vào mùa đang trổ hoa
Đưa mắt tôi nhìn nơi cuối ngõ
Bóng người thiếu phụ bước về xa

Giật mình tay rớt bó rau tươi
Trên mặt môi khô tắt hẳn cười
Muốn trốn nhưng tìm đâu lối lẩn
Chẳng nhìn, sao lệ cứ buông rơi

Tôi đến kề bên tay nắm tay
Còn đâu sắc thắm nét trang đài?
Tóc buồn len lói màu sương bạc
Vài sợi nào vương theo gió bay

Nghẹn ngào em bảo - Đến thưa cha!
Thằng bé run run trước cửa nhà
Bước đến khoanh tay và cúi mặt
Gật đầu khe khẽ tiếng - Thưa cha!

Xót dạ tôi nhìn - "Con hỡi con!
Người ta gấm lụa lắng lo tròn
Con mình đen đủi, đời lam lũ
Dép cũng không màng đôi gót son!"

Mười năm chiếc bóng chốn cô phòng
Tôi bỏ đi rồi em vẫn mong
Nén đợi kềm thương chờ gặp lại
Em tin người sẽ hiểu cho lòng

Lệ mừng tôi rỏ xuống tay em
Nám sạm vì đâu lẫn úa phèn
Tha thứ em nhìn...
Tôi bỗng nghẹn
Một thời mê đắm với bon chen.

Đêm nay hoa sấu rụng sân ngoài
Khói cuộn hương nồng cơm trắng bay
Lạc lối tôi về mong thắp lại
Yêu thương cho vẹn tháng năm dài
___________________________
Chưa phân loại
Uncategorized