Lạc Lối

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Có những lúc thơ khô nguồn ý cạn.
Có những khi tình bạn chẳng còn đâu.
Tình yêu kia như nước cuốn qua cầu.
Ta một mình mang sầu trong quên lãng.

Hãy quên đi những gì trong dĩ vãng .
Kiếp đi hoang lang thang chốn bụi bờ.
Chút dại khờ khi tuổi còn đơn sơ.
Đắm chìm say nỗi nhớ những đong đầy.

Rồi cứ thế lạc lối giữa trời mây.
Quên tất cả về đây ta tìm đến.
Thuyền xa xăm không mong ngày về bến.
Gặp lại chi vướng bận những sầu thương.

Hãy trả tôi giấc mộng thật bình thường.
Một lần thôi mù sương không lạc lối.
Một lần thôi quên hết mộng xa xôi.
Chim mỏi cánh lẻ đàn trong đơn chiếc.

Hãy để tôi một lần không hối tiếc.
Dù trời kia xanh biếc mãi đợi chờ.
Hoa đồng nội cùng đàn bướm nhởn nhơ.
Thuở tình thơ đâu rồi trong nhung nhớ?!

12/ 02/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized