Tác giả: Ngọc Quang Hà
Bên khe xanh ta gửi tình đến biển.
Chiều hạ vàng mây quyện giữa trời cao.
Về chốn nao nơi xóm cũ năm nào.
Tình quê trọn nỗi niềm bao quyến luyến.
Dù xa xăm chạnh lòng nghe xao xuyến.
Khúc dạo đầu âu yếm ngọt ngào trao.
Đêm trăng tỏ vũ khúc với ngàn sao.
Trong thinh lặng ai nào đâu thấu hiểu.
Đời xa mãi đêm dài trong đơn điệu.
Chim lẻ đàn xoa dịu nốt thời gian.
Nơi thuở nao bao nỗi nhớ thương tràn.
Vùng kỷ niệm miên man miền khờ dại.
Ta vẫn biết ra đi là mãi mãi.
Tháng năm dài khắc khoải mối tình quê.
Chân trời xa nặng trĩu lối đi về.
Mãi u hoài lê thê tràn cõi mộng.
05/ 07/ 2015
Chiều hạ vàng mây quyện giữa trời cao.
Về chốn nao nơi xóm cũ năm nào.
Tình quê trọn nỗi niềm bao quyến luyến.
Dù xa xăm chạnh lòng nghe xao xuyến.
Khúc dạo đầu âu yếm ngọt ngào trao.
Đêm trăng tỏ vũ khúc với ngàn sao.
Trong thinh lặng ai nào đâu thấu hiểu.
Đời xa mãi đêm dài trong đơn điệu.
Chim lẻ đàn xoa dịu nốt thời gian.
Nơi thuở nao bao nỗi nhớ thương tràn.
Vùng kỷ niệm miên man miền khờ dại.
Ta vẫn biết ra đi là mãi mãi.
Tháng năm dài khắc khoải mối tình quê.
Chân trời xa nặng trĩu lối đi về.
Mãi u hoài lê thê tràn cõi mộng.
05/ 07/ 2015