Tác giả: Ngọc Quang Hà
Bất chợt ghé, chiều qua nơi đó.
Lối đi về xóm nhỏ ngày xưa.
Đường về giờ chẳng ai đưa.
Mình tôi một bóng chiều mưa âm thầm.
Ta giữ tình lặng câm một thuở.
Cả một đời nhung nhớ đơn phương.
Lâu rồi lòng vẫn vấn vương.
Tiếng thương thoang thoảng tơ vương cõi lòng.
Ngõ vắng buồn, còn trong hoài niệm.
Dư âm buồn, tìm kiếm hư vô.
Lục tìm trong những trang thơ.
Ngày xanh thuở ấy chợt ngơ ngẩn sầu.
Ngõ vắng buồn tìm đâu người ấy.
Nay xa rồi cách mấy mùa mưa.
Lâu rồi người ghé về chưa?
Thăm vùng ký ức say sưa thuở nào.
Xóm vắng xưa vương bao dĩ vãng.
Vẫn trăng vàng, lãng đãng mây trôi.
Nhớ người vọng mãi xa xôi.
Nhìn trăng tiếc mãi đâu rồi ngày xưa?!
20/ 11/ 2014
Lối đi về xóm nhỏ ngày xưa.
Đường về giờ chẳng ai đưa.
Mình tôi một bóng chiều mưa âm thầm.
Ta giữ tình lặng câm một thuở.
Cả một đời nhung nhớ đơn phương.
Lâu rồi lòng vẫn vấn vương.
Tiếng thương thoang thoảng tơ vương cõi lòng.
Ngõ vắng buồn, còn trong hoài niệm.
Dư âm buồn, tìm kiếm hư vô.
Lục tìm trong những trang thơ.
Ngày xanh thuở ấy chợt ngơ ngẩn sầu.
Ngõ vắng buồn tìm đâu người ấy.
Nay xa rồi cách mấy mùa mưa.
Lâu rồi người ghé về chưa?
Thăm vùng ký ức say sưa thuở nào.
Xóm vắng xưa vương bao dĩ vãng.
Vẫn trăng vàng, lãng đãng mây trôi.
Nhớ người vọng mãi xa xôi.
Nhìn trăng tiếc mãi đâu rồi ngày xưa?!
20/ 11/ 2014