Tác giả: Ngọc Quang Hà
Gió thổi nghiêng cành tán lá rơi.
Mùa thu man mác đến nơi rồi.
Cõi lòng rung động trầm tư nghĩ.
Tán đổ tan hoang dạ rã rời.
Thu đến thêm buồn lắm người ơi.
Mưa rừng lác đác buồn chơi vơi.
Chim mùa lìa tổ rời xa chốn.
Bịn rịn đầy vơi tiếng giữa đời.
Thu đến mang lòng ai khắc khoải.
Trong chiều thu nhạt nắng buông lơi.
Mưa vàng bay đổ rừng thay lá.
Ngã rẽ cuối đường xác lá rơi.
Rực trời hương sắc nhuộm mắt ai.
Hồ thu im ắng tựa thiên thai.
Chân trời tím nhạt mây vờn núi.
Lãng tử trên đường áo khoác vai.
08/11/2015
Mùa thu man mác đến nơi rồi.
Cõi lòng rung động trầm tư nghĩ.
Tán đổ tan hoang dạ rã rời.
Thu đến thêm buồn lắm người ơi.
Mưa rừng lác đác buồn chơi vơi.
Chim mùa lìa tổ rời xa chốn.
Bịn rịn đầy vơi tiếng giữa đời.
Thu đến mang lòng ai khắc khoải.
Trong chiều thu nhạt nắng buông lơi.
Mưa vàng bay đổ rừng thay lá.
Ngã rẽ cuối đường xác lá rơi.
Rực trời hương sắc nhuộm mắt ai.
Hồ thu im ắng tựa thiên thai.
Chân trời tím nhạt mây vờn núi.
Lãng tử trên đường áo khoác vai.
08/11/2015