Tác giả: Đào Nguyên
Thu vàng
Thu ơi ai nhuộm lá thu vàng
Em đem thư củ đếm từng trang
Từng trang anh viết, lời thương nhớ
Thương nhớ phai rồi mây nước tan
Đầu thu năm ấy anh nhớ không?
Thương yêu, đau khổ, nhạt má hồng
Không biết vì ai mình lỗi hẹn
Một mảnh trăng buồn, lơ lửng trông
Gió thu lành lạnh thấm lòng ai?
Nghe tiếng con tim, tiếng thở dài
Trời thu ảm đạm buồn tê tái
Dấu mặt niềm đau, vẫn miệt mài
Không gian xám ngắt một niềm riêng
Chất ngất trời thu nỗi ưu phiền
Sương thu rơi rụng bên làn tóc
Thương nhớ vơi đầy kiếp đỗ quyên
Thu ơi ai nhuộm lá thu vàng
Em đem thư củ đếm từng trang
Từng trang anh viết, lời thương nhớ
Thương nhớ phai rồi mây nước tan
Đầu thu năm ấy anh nhớ không?
Thương yêu, đau khổ, nhạt má hồng
Không biết vì ai mình lỗi hẹn
Một mảnh trăng buồn, lơ lửng trông
Gió thu lành lạnh thấm lòng ai?
Nghe tiếng con tim, tiếng thở dài
Trời thu ảm đạm buồn tê tái
Dấu mặt niềm đau, vẫn miệt mài
Không gian xám ngắt một niềm riêng
Chất ngất trời thu nỗi ưu phiền
Sương thu rơi rụng bên làn tóc
Thương nhớ vơi đầy kiếp đỗ quyên