Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Có Phải Ông…?
Nầy ông hỡi! Nay bao nhiêu tuổi
Có vợ con, cháu nội hay chưa
Mà sao ông mãi làm thơ
Thơ trăng, thơ gió… thơ chờ đợi ai?
Ông thả khối men say vào mộng
Phả khung trời lồng lộng thênh thang
Để cây cỏ lá ngỡ ngàng
Hàng hoa dào dạt mơ màng vấn vương
Ông gieo ngập nỗi buồn khôn tả
Gợi ái tình nhưng có gì đâu
Khiến cho lặng lẽ canh thâu
Cô đơn giá buốt ánh sầu nhẹ rơi
Ông gửi lại tim người những thứ
Nào bâng khuâng nhung nhớ âm thầm
Tấc lòng hướng vọng xa xăm
Lan man nghĩ ngợi muôn phần chông chênh
Từ diệu vợi ảnh hình quen thuộc
Nhẹ loang vào ký ức hồn mơ
Làm cho giây phút thẫn thờ
Niềm thu lảo đảo, vật vờ ngả nghiêng
Ông vẽ cảnh con thuyền giữa sóng
Lại vẽ thêm hai bóng tình yêu
Bị nhồi, bị lắc liêu xiêu
Trên thêm mây xám phủ chiều tối đen…
Có phải ông muốn đem tâm sự
Của một trời thương nhớ năm xưa
Trút vào tất cả vần thơ
Dưới hoàng hôn đổ để mà phôi phai?!...
11/2/2018
Nguyễn Thành Sáng
Nầy ông hỡi! Nay bao nhiêu tuổi
Có vợ con, cháu nội hay chưa
Mà sao ông mãi làm thơ
Thơ trăng, thơ gió… thơ chờ đợi ai?
Ông thả khối men say vào mộng
Phả khung trời lồng lộng thênh thang
Để cây cỏ lá ngỡ ngàng
Hàng hoa dào dạt mơ màng vấn vương
Ông gieo ngập nỗi buồn khôn tả
Gợi ái tình nhưng có gì đâu
Khiến cho lặng lẽ canh thâu
Cô đơn giá buốt ánh sầu nhẹ rơi
Ông gửi lại tim người những thứ
Nào bâng khuâng nhung nhớ âm thầm
Tấc lòng hướng vọng xa xăm
Lan man nghĩ ngợi muôn phần chông chênh
Từ diệu vợi ảnh hình quen thuộc
Nhẹ loang vào ký ức hồn mơ
Làm cho giây phút thẫn thờ
Niềm thu lảo đảo, vật vờ ngả nghiêng
Ông vẽ cảnh con thuyền giữa sóng
Lại vẽ thêm hai bóng tình yêu
Bị nhồi, bị lắc liêu xiêu
Trên thêm mây xám phủ chiều tối đen…
Có phải ông muốn đem tâm sự
Của một trời thương nhớ năm xưa
Trút vào tất cả vần thơ
Dưới hoàng hôn đổ để mà phôi phai?!...
11/2/2018
Nguyễn Thành Sáng