Tác giả: Hương Ngọc Lan
Có phải em, loài dã tràng se cát?
Suốt cả đời tìm lối đến tim anh
Nhưng nửa đường bị sóng cuốn trôi nhanh
Nên trọn kiếp vo nỗi sầu khắc khoải
Có phải anh, cánh chim trời bay mãi?
Mênh mông đời, còn xoải cánh phiêu du
Em chỉ là cỏ dại giữa hoang vu
Chẳng níu nỗi đôi gót hài lữ khách
Có phải ta bị trời đày chia cách
Bởi vô tình trong tiền kiếp xa xưa
Để bây giờ ngơ ngác giữa đêm mưa
Lòng cứ phải ôm nỗi niềm khao khát
Có phải em, ốc mượn hồn trên cát
Chui sâu vào trong nỗi nhớ riêng anh
Nên cả đời vẫn cứ mãi quẩn quanh
Không lối thoát, mặc sóng tình đưa đẫy
Có phải em!...Ừ thôi! Em vẫn vậy
Cứ buồn vui, cứ hoang hoải yêu anh
Dù biết rằng tình yêu rất mong manh
Nhưng nguyện vẫn xây đài mơ trên cát
Suốt cả đời tìm lối đến tim anh
Nhưng nửa đường bị sóng cuốn trôi nhanh
Nên trọn kiếp vo nỗi sầu khắc khoải
Có phải anh, cánh chim trời bay mãi?
Mênh mông đời, còn xoải cánh phiêu du
Em chỉ là cỏ dại giữa hoang vu
Chẳng níu nỗi đôi gót hài lữ khách
Có phải ta bị trời đày chia cách
Bởi vô tình trong tiền kiếp xa xưa
Để bây giờ ngơ ngác giữa đêm mưa
Lòng cứ phải ôm nỗi niềm khao khát
Có phải em, ốc mượn hồn trên cát
Chui sâu vào trong nỗi nhớ riêng anh
Nên cả đời vẫn cứ mãi quẩn quanh
Không lối thoát, mặc sóng tình đưa đẫy
Có phải em!...Ừ thôi! Em vẫn vậy
Cứ buồn vui, cứ hoang hoải yêu anh
Dù biết rằng tình yêu rất mong manh
Nhưng nguyện vẫn xây đài mơ trên cát